262
Tôi không có nghĩa vụ phải hoàn thành đòi hỏi của
bạn. Tôi chỉ là như tôi vậy thôi, hoàn toàn bình thường.
Thực tại là bình thường. Hoa hồng là hoa hồng là hoa
hồng, đá là đá, sông là sông. Thực tại là tuyệt đối bình
thường, hoàn toàn bình thường. Tôi là người bình thường.
Thế thì khác biệt gì giữa bạn và tôi? Khác biệt là: tôi mở
hội tính bình thường của tôi, bạn không mở hội nó. Đó là
chỗ khác biệt. Tôi đón chào nó, tôi hoàn toàn phúc lạc với
nó; bạn thì không. Tôi là sự hiện hữu, bạn là sự trở thành.
Có khác biệt. Không phải là tôi đặc biệt còn bạn bình
thường - điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Nếu tôi là đặc biệt
thế thì mọi người đều đặc biệt, nếu bạn là bình thường thế
thì tôi là bình thường. Chúng ta thuộc vào cùng một thực
tại. Tôi hoàn toàn bình thường, nhưng khác biệt là ở chỗ
tôi đang mở hội nó: tôi không có cằn nhằn, tôi không có
phàn nàn, tôi không cố gắng trở thành ai đó mà tôi không
là vậy. Tôi đã chấp nhận bản thân mình trong tính tuyệt
đối - thậm chí không một thứ gì tôi muốn thay đổi. Trong
thảnh thơi này, trong chấp nhận này, mở hội đã bắt đầu
xảy ra cho tôi.
Bây giờ Aniruddha nói anh ấy đang trong khó khăn.
Tự bản thân anh ấy đã tạo ra khó khăn của mình. Tôi
chưa bao giờ bảo bất kì ai rằng tôi là đặc biệt. Đó là ý
tưởng của bạn, phóng chiếu của bạn. Và thực ra, tại sao
Aniruddha lại nghĩ rằng tôi là đặc biệt? Sâu bên dưới anh
ấy muốn là đặc biệt. Sâu bên dưới anh ấy muốn là đặc
biệt, đó là lí do tại sao anh ấy ở đây, khi thấy rằng “Đây
là người đặc biệt, cho nên phải có bí mật nào đó để là đặc
biệt. Học từ người này để cho mình cũng có thể trở thành
đặc biệt, để cho mình không còn là bình thường nữa.”
Mọi người có kết án thế với cái bình thường. Tôi đã
cực kì kính trọng nó vì cái bình thường là cái thật.
Thượng đế là điều bình thường nhất trong sự tồn tại - phải