330
… nhờ nó ông có thể thoát khỏi mười nghìn niên kỉ
và hàng nghìn việc sinh. Mọi pháp đều chấm dứt
trong tĩnh lặng.
Nhớ điều đó. Bất kì cái gì là phương pháp, mục đích
là như nhau: tĩnh lặng, hoàn toàn im lặng bên trong, vô ý
nghĩ, chỉ tâm thức không có nội dung nào.
Phép thần kì diệu này không thể lường được.
Nó là chiều sâu không lường được. Khi ý nghĩ biến
mất và bạn đơn giản im lặng, thế thì im lặng là vực thẳm
không đáy; nó không thể được thăm dò. Thái Bình Dương
có thể được thăm dò - nó có chiều sâu tám cây số; nhưng
Thái Bình Dương bên trong bạn không thể được thăm dò
- nó là vô hạn. Bạn có thể cứ đào và đào và chìm ngày
càng sâu hơn: bạn sẽ không đi tới đo được nó, bạn sẽ
không đi tới đáy của nó chút nào.
Chỉ ý nghĩ mới có thể được đo, vô ý nghĩ là không
đo được. Do đó, vô ý nghĩ là cái tên khác cho Thượng đế.
Nhưng nhớ lấy, vô ý nghĩ phải không là loại ngủ, bởi vì
điều đó là rất bình thường, nó xảy ra mọi ngày. Sâu trong
giấc ngủ, khi mơ biến mất, bạn rơi vào trong vực thẳm
đó, đó là lí do tại sao giấc ngủ làm sảng khoái thế, làm
tươi mới thế. Buổi sáng bạn cảm thấy sống động lần nữa,
mới, được tái sinh. Nhưng đó là vô ý thức. Patanjali đã
nói giấc ngủ say và samadhi là rất tương tự, chỉ với một
khác biệt: trong giấc ngủ bạn vô ý thức, trong samadhi
bạn có ý thức. Nhưng bạn đi tới cùng không gian, cùng
cái không thể thăm dò được, không gian thần kì bên trong
bạn, nơi không có ý nghĩ, không ham muốn, không rung
động trong tâm trí bạn - tất cả đều yên tĩnh. Mọi phương
pháp đều dẫn tới nó. Yoga, Mật tông, Đạo, Hassid giáo,