344
Chấp nhận cái không của bạn đi, chấp nhận cái có
của bạn đi, và đừng nghĩ rằng chúng là đối lập; chúng
không phải vậy đâu. Cũng như không thể có dũng cảm
nào mà không có hiểm nguy, vậy không thể có đức tin
nào mà không có bất định, không có hoài nghi. Rủi ro là
một phần của trò chơi mà chúng ta được sinh ra để chơi.
Chúng ta phải học cách dựa vào các khả năng - không
dựa vào tính chắc chắn mà dựa vào các khả năng.
Tôi chỉ có thể nói với bạn: Thượng đế là có thể. Tôi
chỉ có thể nói với bạn: có là có thể. Dựa vào các khả năng
đi, đừng hỏi hỏi về những điều chắc chắn. Bởi vì bạn đòi
hỏi những điều chắc chắn, bạn tạo ra thẩm quyền; từ nhu
cầu của bạn để được chắc chắn bạn trở thành nạn nhân
của những người ương ngạnh, dốt nát, nhưng chắc chắn.
Chỉ vẹt mới có thể chắc chắn vì chúng có câu trả lời làm
sẵn. Các bác học có thể chắc chắn vì các bác học không
là gì ngoài vẹt.
Con người thực của tri thức sẽ giúp cho bạn im lặng:
sẽ giúp cho bạn đi qua có và qua không, qua đức tin và
qua hoài nghi, qua những khoảnh khắc ấm hơn và qua
những khoảnh khắc mát hơn; sẽ giúp bạn đi qua ngày và
đêm, đỉnh núi và thung lũng, và sẽ không dạy bất kì giáo
điều nào, nhưng sẽ chỉ dạy bạn dũng cảm, phiêu lưu, truy
tìm.
Nghe câu hỏi của bạn, tôi nhớ tới hai câu chuyện.
Có một cậu bé, quãng năm hay sáu tuổi, có thói
quen đệm những từ chửi trong nói chuyện bình thường
của nó. Bố mẹ nó cố hết sức để phá thói quen này của nó,
và trong thất vọng cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch mà họ
nghĩ chắc sẽ có tác dụng. Họ gọi cậu bé vào trong cuộc
bàn bạc gia đình và sắp đặt các sự kiện trước nó, nói,