343
đúng mà hỏi, “Thầy đùa hay cái gì thế? Tôi đang hỏi về
Thượng đế còn thầy viết lên cát: thiền.”
Và thầy nói, “Đó là mọi điều ta có thể nói, hay điều
đó là được phép nói. Ông hỏi về mục đích, ta nói về con
đường, bởi vì mục đích là không thể nào hiểu thấu được -
huyền bí thế, không cái gì có thể được nói về nó: Ta đơn
giản có thể ngồi trong im lặng. Nếu ông có mắt để nhìn,
nhìn đi! Nếu ông có tai để nghe, nghe đi! Nghe im lặng
của ta và bài ca mà im lặng của ta đang là và âm nhạc nảy
sinh ra trong nó. Nếu ông không thể nghe thấy nó được,
điều đó đơn giản chỉ ra ông cần thiền. Cho nên thiền đi.”
Người này nói, “Chỉ mỗi thế này - mỗi một từ,
‘thiền’? Thầy không thể nói rõ nó thêm một chút được
sao?”
Thầy viết lại bằng chữ to hơn: thiền. Đó là việc nói
rõ hơn của thầy.
Người này đâm phân vân và người này nói, “Nhưng
thầy đơn giản lặp lại. Chỉ viết nó trong chữ to hơn thì
cũng chẳng giúp gì.”
Thế là thầy lại viết bằng chữ còn to hơn nữa: thiền.
Thầy nói, “Không cái gì có thể được nói về nó cả. Ông sẽ
phải làm nó. Ông sẽ phải là nó.”
Có một loại bất định khi bạn không biết, bởi vì làm
sao bạn có thể chắc chắn được khi bạn không biết? Và có
một loại bất định khi bạn biết, bởi vì làm sao bạn có thể
chắc chắn được về điều tối thượng? Nó bao la thế - chắc
chắn về nó sẽ làm cho nó thành nhỏ, chắc chắn về nó sẽ
chỉ ra rằng nó là trong việc hiểu thấu của bạn, rằng nó ở
trong nắm tay của bạn. Và Thượng đế không thể bị sở
hữu; ngược lại, bạn phải bị Thượng đế sở hữu.