342
Một Thiền sư được hỏi, “Thầy có thể nói cái gì về
Thượng đế không?” Thiền sư vẫn còn hoàn toàn im lặng;
ông ấy đã nghe câu hỏi này với mắt mở và thế rồi ông ấy
nhắm mắt lại. Vài khoảnh khắc trôi qua. Với người hỏi
vài khoảnh khắc đó dường như rất dài. Người đó chờ đợi
và trở nên bồn chồn, và thầy đã đi vào trong không gian
khác nào đó. Có cực lạc lớn trên mặt ông ấy nhưng không
có câu trả lời.
Cực lạc đó là câu trả lời. Có im lặng hoàn toàn trong
bản thể ông ấy, và im lặng này rung động khắp quanh ông
ấy. Bạn có thể gần như chạm được vào nó, nó… nó rắn
chắc thế. Nhưng người hỏi bồn chồn đã không nhận biết
về điều đó chút nào; người đó quá bận tâm với câu hỏi
của mình và người đó chờ câu trả lời.
Người đó lay thầy và nói, “Thầy làm gì thế? Tôi đã
hỏi một câu hỏi và thầy nhắm tịt mắt lại và thầy ngồi im
lặng. Trả lời nó đi chứ!”
Và thầy nói, “Nhưng nó là điều ta đang làm đây.
Đây là câu trả lời của ta.”
Chắc chắn điều này là cao siêu hơn câu trả lời của
Sri Aurobindo nhiều.
Nhưng người này, người hỏi, không được thoả mãn.
Người đó muốn cái gì đó được truyền đạt miệng. Người
đó nhấn mạnh và người đó không chịu rời khỏi thầy. Thế
là thầy nói, “Thôi được.”
Họ ngồi trên bờ sông. Thầy viết lên cát bằng ngón
tay mình: thiền.
Bây giờ, câu hỏi là về Thượng đế và câu trả lời là về
thiền - nó hoàn toàn chả liên quan gì. Và người hỏi cũng