340
Duy nhất con người là có ý thức về cuộc truy tìm. Và làm
sao bạn có thể trong cuộc truy tìm được nếu bạn không có
dấu hỏi trong bản thể bạn?
Thượng đế phái bạn tới với dấu hỏi trong bản thể
bạn. Mở hội nó đi - nó là trách nhiệm lớn, di sản kế thừa
lớn. Hỏi câu hỏi, truy hỏi, hoài nghi đi. Và đừng lo, bởi vì
tôi biết rằng nếu bạn hoài nghi đủ lâu bạn sẽ đạt tới tin
cậy. Và việc tới đó là không thể nào tin được, bởi vì thế
thì bạn đã đạt tới theo cách riêng của bạn, nó là kinh
nghiệm riêng của bạn. Nó không còn là niềm tin, nó là
việc biết.
Sri Aurobindo được một triết gia hỏi, “Ông có tin
vào Thượng đế không?” và ông ấy nói, “Không.” Triết
gia này bị choáng một chốc. Ông ấy từ xa tới, cứ tưởng
rằng người này đã đi tới biết Thượng đế, và người này
nói, “Tôi không tin vào Thượng đế.” Trong một chốc ông
ấy không thể thu được dũng cảm để hỏi cái gì khác. Bị
choáng, ông ấy thành câm.
Thế rồi ông ấy nói, “Nhưng tôi nghĩ rằng ông đã
thấy Thượng đế.”
Sri Aurobindo cười và nói, “Vâng, tôi đã thấy, đó là
lí do tại sao tôi không tin. Niềm tin là từ dốt nát. Tôi biết!
Tôi không tin.”
Và nhớ lấy điều đó: bạn phải biết, bạn không ở đây
để tin. Giúp đỡ của tôi là sẵn có cho bạn biết. Niềm tin là
thủ đoạn của tâm trí: không biết, nó vẫn cho bạn cảm giác
rằng bạn đã biết. Con người là dấu hỏi - và đó là phúc
lành. Mở hội nó đi, nhảy múa nó, hân hoan trong nó đi,
bởi vì không có dấu hỏi đó không thể có được đức tin,