341
hay hoài nghi - không có cái gì ngoài sự chắc chắn chết.
Và đó là lí do tại sao các tu sĩ và chính khách muốn bạn
sống trong sự chắc chắn chết.
Sống do dự. Sống là bất định. Sống là bất an ninh.
Đó là lí do tại sao nó là sống: vì nó chuyển động.
Socrates tương truyền đã nói, “Tôi không muốn trở
thành con lợn hài lòng. Thay vì là con lợn hài lòng, tôi
muốn vẫn còn là một Socrates không hài lòng.”
Thiền về nó đi - một phát biểu có giá trị mênh
mông. Con lợn hài lòng, tuyệt đối chắc chắn. Đó là lí do
tại sao những người ương ngạnh và nghĩ bản thân họ
tuyệt đối chắc chắn đều được gọi là giống như lợn. Chẳng
hạn, Morarji Desai đáng thương được gọi là giống như
lợn.
Những người ương ngạnh nhất định là ngu. Người
sống động đi vào trong bất định, đi vào trong cái không
biết. Người đó không thể sống trong cái chắc chắn chết
được. Cái chắc chắn đơn giản nghĩa là bạn đã không hoài
nghi.
Có loại biết khác bắt nguồn từ hoài nghi, bắt nguồn
từ trưởng thành. Và khi loại biết đó tới, lần nữa bạn
không chắc chắn. Nhưng bây giờ cái không chắc chắn có
hương vị khác toàn bộ. Nếu bạn hỏi Phật về Thượng đế,
ông ấy chắc đã giữ yên tĩnh. Đó là chỗ ông ấy cao siêu
hơn Sri Aurobindo nhiều. Ông ấy chắc đã giữ im lặng
tuyệt đối, ông ấy chắc đã không nói có hay không. Tại
sao? - vì ông ấy nói, “Điều tối thượng là bao la vô cùng
tới mức nói có sẽ là sai, nói không sẽ là sai, vì lời của
chúng ta nhỏ bé thế chúng không thể chứa được điều tối
thượng. Điều tối thượng chỉ có thể được truyền đạt qua
im lặng.”