371
bạn mù. Và Gita đã cổ năm nghìn năm - ánh sáng đã tắt
từ lâu lâu trước đây rồi. Khi Krishna chết ánh sáng đã tắt.
Đấy cũng là trường hợp cho Kinh Thánh và Koran và tất
cả những kinh sách linh thiêng khác của thế giới: khi thầy
chết đi, ánh sáng tắt.
Nhưng mọi người cứ mang kinh sách, tin tưởng vào
kinh sách, hi vọng rằng đời họ sẽ vẫn còn đầy ánh sáng
bởi vì họ đang mang thông điệp từ một thầy vĩ đại. Thông
điệp đó không gì nhiều hơn lời; nó là gánh nặng không
cần thiết. Nếu mọi kinh sách của thế giới biến mất, con
người có thể trở nên thận trọng hơn, có thể trở nên tỉnh
táo hơn, có thể bắt đầu tìm nguồn sáng theo cách riêng
của mình. Bởi vì sẽ không có việc dựa dẫm, người đó sẽ
phải học đứng trên đôi chân riêng của mình.
Có lần Lương Chấn có vị khách tới thăm, Tế San,
người này đang tìm kiếm sự sáng tỏ thêm nữa, cứ lưu lại
mãi cho tới khi rất muộn. Lương Chấn cuối cùng phải
nói, “Đêm khuy dần rồi. Sao ông không về nghỉ?”
Tế San xin phép ra về, vén mành tre và bước ra.
Thấy bên ngoài tối mịt, ông ấy quay lại và nói, “Bên
ngoài tối quá.”
Thế là Lương Chấn thắp đèn lên và đưa đèn cho Tế
San. Vừa lúc Tế San định cầm nó, Lương Chấn bất thần
thổi tắt nó đi. Ngỡ ngàng, Tế San đột nhiên thức tỉnh, và
rồi ông ấy cúi lạy.
Lương Chấn nói, “Ông thấy loại chân lí gì vậy?”
Tế San nói, “Sau ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ
hoài nghi lời nói của mọi thầy cổ dưới trời.”
Ngày hôm sau Lương Chấn đi tới trước các đệ tử và
nói, “Trong nhóm này có một người có răng nanh cây