372
kiếm, có mồm giống như phiến đá đẫm máu, và là người
sẽ không quay đầu ngay cả khi bị cú đánh bằng gậy. Một
ngày nào đó người đó sẽ thiết lập con đường của ta trên
đỉnh núi đơn độc.”
Thế rồi Tế San chìa ra bản ghi những lời bình giảng
kinh của mình và trước cả phòng thiền, giơ cao một ngọn
đuốc và nói, “Phân tích sâu vô tận là giống như đặt sợi
tóc trong trống rỗng của không gian; sức mạnh trần tục
giống như ném một giọt nước vào trong hẻm núi mênh
mông.”
Nói rồi, ông ấy đốt hết những lời bình giảng của
mình.
Bây giờ, nếu bạn không có mắt thì ngay cả ánh sáng
cũng thành vô dụng; đèn trong tay bạn chẳng là gì, hoàn
toàn không là gì cả. Nhưng nếu bạn có mắt, ngay cả việc
thổi tắt ngọn nến cũng có thể trở thành kinh nghiệm
chứng ngộ. Vấn đề là về mắt.
Người này Lương Chấn được Tế San tới thăm.
Lương Chấn là thầy, Tế San là đệ tử của ông ấy. Nhìn
thấy tối bên ngoài, đệ tử nói với thầy, “Trời tối quá.”
Thầy thắp chiếc nến lên và đưa nó cho đệ tử, và khi
anh ta vừa định cầm lấy nó, thầy thổi tắt nó đi. Đột nhiên,
tất cả lại trở thành tối đen, còn tối hơn trước. Và việc thổi
tắt đột ngột ngọn nến này phải đã là một cú sốc - không
dự kiến được. Trong một khoảnh khắc đệ tử phải đã rơi
vào trong khe hở giữa hai ý nghĩ. Trong một khoảnh khắc
suy nghĩ biến mất và có trầm tư. Trong một khoảnh khắc
có im lặng hoàn toàn. Trong im lặng đó người đó có thể
thấy ra vấn đề.