474
Về nguồn gốc mọi giáo huấn đều sẵn có chỉ từ mồm
thầy. Chúng được truyền miệng, cho nên trung tâm nhận
là tai. Bây giờ sách là sẵn có. Khi Krishna nói với Arjuna,
Arjuna lắng nghe nó: anh ta vận hành từ tai. Hiểu biết lớn
xảy ra - anh ta đã được biến đổi. Nhưng Arjuna đã vận
hành như phái nữ.
Bây giờ bạn đọc Gita. Việc đọc nghĩa là: qua mắt.
Và mắt không bị bận tâm về hiểu; mắt muốn sự sáng tỏ
logic. Đó là các tiếp cận khác toàn bộ. Mọi tôn giáo của
thế giới, trong hàng thế kỉ đều nhấn mạnh rằng kinh sách
của họ không nên được viết ra. Và có lí do cho điều dó
bởi vì một khi chúng được viết ra thì toàn thể phẩm chất
của chúng thay đổi. Một khi chúng được viết ra, mắt trở
nên quan trọng, và tai không còn quan trọng.
Lắng nghe tôi là một điều, đọc là khác toàn bộ. Khi
bạn đọc, bạn vận hành như tâm trí nam. Khi bạn lắng
nghe, bạn vận hành như tâm trí nữ.
Trong việc ngồi xuống sau khi hạ mí mắt, người ta
dùng mắt để thiết lập tiêu chuẩn và thế rồi dịch ánh
sáng xuống dưới. Nhưng nếu việc chuyển vị không
thành công, thế thì tâm được hướng tới việc nghe
việc thở. Người ta phải không có khả năng nghe
bằng tai điều đi ra và lấy vào hơi thở. Điều người ta
nghe thấy là ở chỗ nó không có thanh. Ngay khi nó
có thanh, việc thở là mạnh và nông, và không xuyên
thấu vào trong chỗ mở. Thế thì tâm phải được làm
hoàn toàn nhẹ và không có ý nghĩa. Nó càng được
xả ra nhiều, nó càng trở thành ít; nó càng ít, càng
yên tĩnh hơn.