542
nói tâm trí là tinh ranh. Đầu tiên nó làm bạn sao lãng, và
thế rồi một khoảnh khắc bạn thấy ra... mình đang làm gì
thế này? Bạn đang thiền, và bạn đã đi tới Vrindavan và
bạn đang ăn và ... bạn đang làm gì? Bạn lôi bản thân bạn
đi. Bây giờ bạn bắt đầu cảm thấy mặc cảm. Điều này là
không tốt. Bây giờ cảm giác mặc cảm là sao lãng khác,
bây giờ mặc cảm làm cho bạn cảm thấy khổ - khổ là sao
lãng khác. Sao lãng này dẫn tới sao lãng khác.
Đừng cảm thấy mặc cảm, đừng cảm thấy giận.
Khoảnh khắc bạn thấy bản thân mình bị bắt quả tang, đơn
giản quay lại - không phàn nàn gì. Điều đó là tự nhiên.
Trong hàng triệu kiếp bạn đã từng kìm nén, nó là vậy tự
nhiên tâm trí sao lãng. Coi chuyện đó là đương nhiên đi
và quay lại, đem bản thân bạn trở lại với trung tâm của
bạn, lặp lại và lặp lại và lặp lại. Và dần dần, dần dần thời
gian ở trung tâm sẽ trở nên ngày càng lớn hơn, và sao
lãng sẽ ngày càng ít hơn. Và một ngày nào đó, đột nhiên
chuyện xảy ra: bạn ở trung tâm và không có sao lãng.
Đây là thành công. Và tại sao điều này được gọi là
thành công? - bởi vì đây là điểm bạn biết rằng bạn là một
Thượng đế, rằng bạn chưa bao giờ là bất kì ai khác, rằng
bạn đã rơi vào trong mơ và đã mơ rằng bạn đã trở thành
kẻ ăn xin.
Lười nhác về điều con người có ý thức, và lười nhác
về điều con người vô ý thức cách xa nhau cả nghìn
dặm. Lười nhác vô ý thức là lười nhác thực; lười
nhác có ý thức không phải là lười nhác đầy đủ, vì
vẫn có sáng tỏ nào đó trong nó.
Nếu bạn lười, trở nên lười một cách có ý thức đi.
Biết rằng bạn lười. Quan sát sự lười của bạn. Cũng như
bạn quan sát sao lãng, quan sát sự lười của bạn. Ít nhất