564
thế hệ mới phải làm sớm hay muộn - và càng sớm càng
tốt - là làm tan biến các quốc gia. Chúng ta cần một thế
giới, và một thế giới đó sẽ là câu trả lời cho nhiều câu hỏi
và nhiều vấn đề.
Nghèo nàn có thể biến mất ngay lập tức - nếu thế
giới được lấy như một toàn thể và nếu mọi điều mà con
người đã phát minh, khám phá, được dùng. Bằng không
nghèo nàn không thể biến mất, nó sẽ còn dai dẳng. Bệnh
tật có thể biến mất khỏi thế giới, con người có thể trở nên
ngày càng mạnh khoẻ hơn. Tất cả các phương tiện đều
sẵn có, chỉ tâm trí mục nát cũ vẫn còn níu bám.
Gợi ý riêng của tôi là về một chính phủ thế giới.
Không cần chính phủ quốc gia thêm nữa, mọi chính phủ
quốc gia đều lạc hậu rồi. Nhưng chính khách sẽ không
cho phép điều đó xảy ra. Tại sao? - bởi vì nếu nó xảy ra
thì tất cả họ biến mất. Morarji-bhai Desai sẽ ở đâu? Tất cả
các thủ tướng và tổng thống này sẽ ở đâu? Tất cả những
người này sẽ trở thành không có ý nghĩa. Thế thì họ
không thể làm nhặng sị lên được và họ không thể tạo ra
nhiều ồn ào trên sâu khấu. Họ sẽ bị quên lãng. Họ thực sự
vô dụng, họ phải bị cho vào bảo tàng. Họ không còn được
cần nữa.
Thế giới cần một chính phủ. Thế giới cần mọi quốc
gia biến mất, chỉ thế thì chiến tranh mới biến mất, bằng
không thì vẫn có các cuộc chiến ngu xuẩn, chỉ vì một
mảnh đất nhỏ chẳng thuộc vào ai hay thuộc vào tất cả mọi
người. Chiến tranh có thể biến mất chỉ nếu các quốc gia
biến mất: chúng là sản phẩm phụ của quốc gia. Nhưng
các chính khách không thích điều đó, toàn thể tầm quan
trọng của họ sẽ đi đời. Thực ra, chính khách thích ngày
càng nhiều quốc gia.