565
Ấn Độ là một quốc gia nhưng chính khách Ấn Độ
đã quyết định có hai quốc gia, Ấn Độ và Pakistan, để cho
có thể có hai thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng, và mọi
loại anh hề. Nhưng thế rồi Pakistan đã bị chia ra làm đôi
lần nữa vì nếu Pakistan là một, thế thì người Bengalis
khổ: họ không có các thủ tướng và họ không có các tổng
thống. Họ phải tách ra khỏi Pakistan. Bây giờ Ấn Độ đã
trở thành ba nước, và nếu điều đó tiếp diễn mãi theo cách
này, Ấn Độ sẽ trở thành nhiều nước.
Bây giờ, sâu bên dưới, Nam Ấn Độ muốn tách ra
khỏi Bắc Ấn Độ với vấn đề về ngôn ngữ. Bây giờ họ nói
rằng họ là các giống nòi khác nhau - người Dravidians, và
miền Bắc là giống người khác - Aryans. “Máu của chúng
tôi là tách rời, lí tưởng của chúng tôi là tách rời, ngôn ngữ
của chúng tôi là tách rời.” Cho nên ý tưởng về phân tách
khỏi miền Bắc đang ngày càng mạnh hơn bởi vì thế thì họ
sẽ có thủ tướng riêng của họ. Mãi cho tới giờ mọi thủ
tướng đều đã từng từ miền Bắc.
Họ để tổng thống là người miền Nam chỉ để an ủi
họ, bởi vì tổng thống ở Ấn Độ là vô thực thể. Ông ấy
giống như Hoàng hậu của England: ông ấy là cái đầu
danh nghĩa của đất nước, chẳng có quyền gì. Chỉ để an ủi
miền Nam, mọi tổng thống đều từ miền Nam. Và thủ
tướng là người có quyền, toàn thể quyền hành đều là của
ông ấy; ông ấy là từ miền Bắc. Bây giờ miền Nam khổ,
đặc biệt các chính khách miền Nam, đang khổ rất nhiều.
Sớm hay muộn miền Nam sẽ muốn tách ra.
Thế giới cứ phân chia mãi thành các phần nhỏ hơn.
Nếu mọi chính khách đều được phép, thế thì từng làng sẽ
là một quốc gia bởi vì thế thì từng làng sẽ có các chính
khách riêng của nó, nghị viện riêng của nó, tổng thống,
thủ tướng, bộ trưởng - nếu điều đó là được phép. Nhưng
tại sao nó không được phép? Nó không được phép, lại vì