567
Ở Ấn Độ nghèo được tôn thờ - dường như có cái gì
đó tâm linh trong nó. Điều đó là bệnh hoạn. Không cái gì
là tâm linh trong nó cả. Là nghèo đơn giản nghĩa là: bạn
ngu, bạn không thể xoay xở được. Là nghèo chỉ có nghĩa:
rằng bạn quá bị gắn bó với các hình dạng cũ mà không
còn hữu dụng trong thế giới. Là nghèo đơn giản nghĩa là:
bạn không có phát minh, không có sáng tạo. Là nghèo
đơn giản nghĩa là bạn không thông minh. Nó chẳng là cái
gì tâm linh cả; nó đơn giản chỉ ra việc thiếu năng lượng,
thiếu thông minh.
Nghèo nàn nên bị kết án. Nghèo nàn không nên
được tôn thờ. Chúng ta phải thay đổi toàn thể tâm thức
của con người về những điều này, thế thì chúng có thể bị
giải tán rất dễ dàng. Về mặt công nghệ chúng ta có khả
năng sống trong thế giới rất sung túc, nhưng về mặt tâm lí
chúng ta không có khả năng sống trong thế giới thịnh
vượng.
Điều xảy ra là một người trở nên giầu nhưng vẫn cứ
sống cuộc sống của người nghèo - và mọi người ca ngợi
điều đó rất nhiều. Họ nói, “Trông đấy, người đó có nhiều
của cải thế, giầu thế, và dầu vậy: nhìn vào sự giản dị của
người này.” Điều đó là cực kì ngu xuẩn của người này!
Sao người đó phải không sống cái giầu có mà người đó
đã đạt tới qua lao động và nỗ lực lớn lao của mình?
Người đó chỉ là kẻ keo kiệt. Người đó không biết cách
sống giầu có. Người đó che giấu cái bất lực của mình để
sống giầu có đằng sau mẽ ngoài đẹp đẽ: rằng người đó là
'giản dị'. Chúng ta phải thay đổi lí tưởng này.
Nghèo nàn là xấu, xấu như bệnh tật. Nhưng nó sẽ
vẫn có đó nếu các quốc gia vẫn còn, nó sẽ vẫn còn đó nếu
các chính khách vẫn còn. Nó sẽ vẫn còn đó nếu thế giới
vẫn còn bị phân chia. Chiến tranh sẽ tiếp tục. Chúng ta có
thể cứ nói mãi về hoà bình nhưng chúng ta sẽ cứ chuẩn bị