568
cho chiến tranh, bởi vì hoà bình chỉ là nói. Tàn dư của
quá khứ là lớn. Tàn dư là gì? Ba nghìn năm liên tục cãi cọ
và đánh nhau và sát hại và giết chóc - đó là quá khứ của
chúng ta.
Chúng ta phải gián đoạn bản thân mình với quá khứ.
Người phương Tây phải gián đoạn bản thân mình với quá
khứ phương Tây, người phương Đông phải gián đoạn bản
thân mình với quá khứ phương Đông, người Hindu với
quá khứ Hindu và người Ki tô giáo với quá khứ Ki tô giáo
past. Và phương pháp luận của việc làm gián đoạn bản
thân người ta với quá khứ của người ta sẽ là như nhau -
nó không có tính phương Đông, nó không thể có tính
phương Tây được. Phương pháp luận làm gián đoạn bản
thân người ta với mọi tàn dư quá khứ sẽ là như nhau.
Nhưng Jung sợ lắm. Ông ấy sợ đi vào trong im lặng,
ông ấy sợ đi vào trong bản thể bên trong riêng của ông
ấy, bởi vì bản thể bên trong đó đầu tiên được kinh nghiệm
như sự trống rỗng hoàn toàn. Nhưng ông ấy sẽ không nói
rằng ông ấy sợ; ông ấy sẽ nói ông ấy phải phát minh ra
phương pháp phương Tây.
Không có phương pháp phương Đông, không có
phương pháp phương Tây; phương pháp là phương pháp.
Và khi bạn cố gắng đi ra ngoài tâm trí, nó là cùng một
phương pháp: nhận biết. Bạn sẽ làm gì ở phương Tây,
bạn có thể làm gì ngoại trừ nhận biết? Nhận biết, tỉnh táo,
hiện hữu trong khoảnh khắc, tự phát và toàn bộ, dù bạn ở
bất kì chỗ nào, sẽ giúp bạn gạt bỏ toàn thể quá khứ -
chính trị, xã hội, tôn giáo. Và một khi bạn được ngắt ra
khỏi quá khứ, tâm trí bạn biến mất bởi vì tâm trí bạn
không là gì ngoài quá khứ treo quanh bạn. Tâm trí là kí
ức, kí ức là quá khứ, và khi không có tâm trí bạn hoàn
toàn ở đây, ở đây và bây giờ một cách chói sáng. Trong
trạng thái chói sáng đó của việc ở đây và bây giờ là việc