563
Phương Tây phải không mở ra cái gì chỉ bởi vì nó là
phương Tây. Vâng, mọi thời đại đều phải mở ra phương
pháp riêng của nó, nhưng đó là vấn đề khác. Nó chẳng
liên quan gì tới Đông và Tây. Tôi đang mở ra những
phương pháp mới bởi vì nhiều điều đã thay đổi. Trong hai
mươi nhăm thế kỉ này từ thời Phật nhiều điều đã thay đổi.
Phật đã làm việc trên tâm thức được ước định khác.
Nhiều điều đã thay đổi - con người đã trở nên
trưởng thành hơn: hoài nghi nhiều hơn, nghi ngại nhiều
hơn - ‘có’ đã trở thành khó nói hơn - muốn thám hiểm,
nhưng không có niềm tin nào, không thể tin cậy được một
cách dễ dàng, không tin đã trở nên bắt rễ sâu, không còn
hồn nhiên nữa, tri thức đã làm biến chất con người.
Những thay đổi này đã xảy ra. Tương ứng với những thay
đổi này, ít thay đổi đã được thực hiện trong phương cách.
Nhưng điều đó chẳng liên quan gì tới Đông và Tây. Và
đặc biệt trong thời hiện đại nói về Đông và Tây là cực kì
tào lao.
Địa cầu là một. Lần đầu tiên hiện tượng đẹp này đã
xảy ra trên thế giới: chúng ta là toàn cầu, chúng ta là vũ
trụ. Các quốc gia chỉ còn là tàn tích, chỉ là tàn tích của
quá khứ - những thói quen cũ khó chết. Và bởi vì thói
quen cũ khó chết, con người đang khổ một cách không
cần thiết.
Bây giờ khoa học và công nghệ đã làm thành có thể
có khả năng không người nào phải ở trong loại gần chết
đói. Nhưng các biên giới cũ của quốc gia đang ngăn cản
điều này. Nếu mọi người còn nghèo trên thế giới đấy
không phải là vì bây giờ, các phương pháp là không sẵn
có để giúp họ, mà bởi vì các quốc gia và nhà nước và các
biên giới chính trị. Con người bây giờ có đủ năng lực để
làm cho toàn thể trái đất thành thiên đường, nhưng các
chính khách sẽ không cho phép điều này. Một điều mà