562
không thành vấn đề. Khác biệt chỉ là ở chút ít mầu sắc.
Ngày xưa họ thường nói: khác biệt chỉ ở chút ít sắc tố - trị
giá bốn xu. Người da trắng có ít sắc tố hơn người da đen.
Nhớ lấy, người da đen giầu có hơn - giầu hơn bốn xu,
nhưng chỉ khác biệt bốn xu về mầu sắc trong thân thể
thôi. Sớm hay muộn chúng ta sẽ có khả năng phát minh ra
thuốc tiêm để cho người da trắng có thể trở thành da đen
và người da đen có thể trở thành da trắng. Chỉ có tiêm và
trong buổi sáng bạn là người da đen hoàn hảo! Khác biệt
là không mấy - nó chỉ hời hợt, chỉ trên bề mặt. Và khác
biệt trong tâm trí cũng như vậy.
Người Hindu có tâm trí khác - chắc chắn - người
Mô ha mét giáo hay người Do Thái, nhưng tâm trí không
là gì ngoài điều đã được dạy cho bạn. Khi đứa trẻ được
sinh ra nó không là người Do Thái không là người Hindu
không là người Ki tô giáo. Nó đơn giản là điều tinh tuý
thuần khiết. Nếu đứa con được sinh ra từ bố mẹ Do Thái
và được nuôi lớn bởi bố mẹ Hindu, nó sẽ có tâm trí
Hindu, không phải tâm trí Do Thái; nó sẽ không bao giờ
trở nên nhận biết, rằng nó là người Do Thái, máu của nó
sẽ không chỉ ra điều đó. Máu không chỉ ra chút nào, ai là
ai. Bạn không thể đi và được bác sĩ làm xét nghiệm cho,
qua máu của bạn, để chỉ ra liệu bạn là người Hindu hay
người Mô ha mét giáo. Xương của bạn sẽ không chỉ ra....
Cho nên khác biệt chỉ là ở chỗ điều được dạy cho bạn, bị
áp đặt lên bạn. Khác biệt chỉ là ở quần áo, ăn mặc, và
không gì khác; đằng sau trang phục, cùng tính người trần
trụi.
Cho nên Jung nói điều vô nghĩa làm sao, rằng
phương Tây phải phát triển giả kim thuật riêng của nó,
Mật tông riêng của nó, Đạo riêng của nó sao? Nhưng ông
ấy sợ: đây là cách né tránh của ông ấy, việc đối diện với
nỗi sợ riêng của ông ấy.