573
anh ấy đã rơi vào tay tôi. Và tôi định đánh anh ấy đau
nhất có thể được... bởi vì tôi phải tạo ra cái gì đó mới toàn
bộ từ anh ấy: không phải nhà phân tích mà là một cá
nhân. Tôi phải cho anh ấy việc cá nhân hoá và với điều
đó anh ấy sẽ phải chịu đau nhiều hơn nữa, anh ấy sẽ phải
trải qua nhiều lửa. Đây cũng là lửa. Và một khi tôi thấy
gắn bó của bạn tôi bắt đầu tấn công chúng. Gắn bó của
anh ấy là với Jung. Bây giờ, bởi vì gắn bó của bạn, Habib,
ngay cả Jung cũng phải khổ.
Câu hỏi 2
Tại sao thầy dùng chuyện ngụ ngôn?
Chuyện ngụ ngôn là cách nói mọi sự mà không thể
được nói. Chuyện ngụ ngôn là ngón tay chỉ trăng: quên
ngón tay đi và nhìn lên trăng. Đừng bắt giữ ngón tay,
đừng bắt đầu cắn ngón tay. Chuyện ngụ ngôn phải được
hiểu và quên.
Và đó là cái hay của chuyện ngụ ngôn, một câu
chuyện: khi nó được kể, bạn lắng nghe chăm chú bởi vì
câu chuyện bao giờ cũng tạo ra tính tò mò - cái gì sẽ xảy
ra? Bạn trở nên chăm chú, bạn trở thành toàn là tai, bạn
trở thành có nữ tính. Bạn trở thành rất mê mải, bạn bắt
đầu mong đợi - cái gì sẽ xảy ra? Chuyện ngụ ngôn tạo ra
tình trạng chờ đợi. Nó đem tới cực đỉnh và thế rồi đột
nhiên, tới kết luận. Và sau cực đỉnh kết luận xảy ra, bạn
sôi nổi tới mức kết luận chìm sâu vào trong tim bạn.