571
đó là bản ngã. Và cùng điều đó là trường hợp với Jung và
Adler và vài người khác.
Freud là cuộc cách mạng, Freud là cột mốc trong
lịch sử tâm thức con người, một lực biến đổi lớn - bản
thân ông ấy không chứng ngộ như Phật hay Mahavira hay
Jesus, nhưng là nhà cách mạng lớn khi có liên quan tới
suy nghĩ và ông ấy đã mở ra cánh cửa, điều làm cho
nhiều sự việc thành có thể. Không có Freud chắc là đã
không thể có khả năng cho Mật tông được hiểu bởi
phương Tây. Không có Freud người phương Tây chắc đã
sống với chủ nghĩa đạo đức Victoria, với cái giả tạo
Victoria, đạo đức giả. Freud đã mở ra cánh cửa: sống
thực hơn, sống đích thực hơn, sống trung thực và thực
hơn. Jung và Adler chỉ là những khơi xa .
Jung là thứ hai so với Freud. Bản thân Freud đã
chọn ông ta làm người kế tục - đó là lí do tại sao tôi nói
ông ta gần như một Judas. Nhưng Freud bỏ lỡ, trong
chính chọn lựa này ông ấy đã bỏ lỡ. Bản thân ông ấy
không chứng ngộ. Ông ấy phải đã chọn người bản ngã
nhất bởi vì người bản ngã nhất là người tích cực nhất.
Jung là người tích cực nhất. Bạn có thể nhìn vào bức ảnh
cũ của ông ta với Freud và với các đệ tử khác: Jung
dường như là người bản ngã nhất - ngay cả trong các bức
ảnh ông ta cũng không thể che giấu được điều đó - không
thể nào che giấu được. Nó được viết khắp trên mặt ông ta.
Freud phải đã chọn ông ta bởi vì ông ta nói giỏi, có
tài, tích cực - cực kì tích cực - có khả năng triết lí, suy
đoán, tranh luận. Nhưng tất cả những phẩm chất đó đều
biểu lộ tới mức sớm hay muộn Jung trở nên nhận biết
rằng ông ấy có thể trở thành thầy theo quyền riêng của
ông ấy, ông ấy có thể bắt đầu một trường phái mới về tâm
lí theo quyền riêng của ông ấy - tại sao phải ở địa vị phụ
thuộc? Ông ấy có thể là một người, người đầu tiên, người