574
Nói cái gì đó về chân lí không phải là chuyện dễ
dàng. Người ta phải phát minh ra chuyện ngụ ngôn, thơ
ca, các phương pháp và phương tiện khác để cho người
nghe có thể được khuấy động vào một loại đam mê, có
thể trở nên rung động, sẵn có, có thể chờ đợi điều gì sẽ
xảy ra.
Và không phải là mỗi tôi mới dùng chuyện ngụ
ngôn đâu; điều đó bao giờ cũng vậy rồi. Phật dùng chúng,
Trang Tử dùng chúng, Jesus dùng chúng - mọi thầy của
thế giới đều đã dùng chuyện ngụ ngôn như một phương
pháp luận. Và nó đã phục vụ cho mục đích của nó suốt
nhiều thời đại, và nó vẫn cực kì có nghĩa - và nó sẽ vẫn
còn có nghĩa.
Chuyện ngụ ngôn không chỉ là câu chuyện; nó
không giải trí cho bạn nhưng làm bạn ngộ ra. Đó là khác
biệt giữa chuyện thường và chuyện ngụ ngôn: chuyện ngụ
ngôn có thông điệp trong nó, thông điệp được mã hoá
trong nó; bạn sẽ phải giải mã nó. Đôi khi bạn sẽ phải mất
cả đời mình để giải mã thông điệp này, nhưng trong chính
việc giải mã đó bạn sẽ được biến đổi.
Chuyện ngụ ngôn không phải là chuyện thường, chỉ
để giải trí bạn trong một khoảnh khắc; ý nghĩa của nó là
vĩnh hằng, ý nghĩa của nó không phải là nhất thời. Thực
ra nó có ý nghĩa nhiều hơn cái gọi là sự kiện của bạn, bởi
vì sự kiện có tác động giới hạn. Sự kiện là một biến cố:
nó xảy ra và thế rồi nó biến mất. Và sau khi nó đã biến
mất, không có cách nào để chắc chắn về nó - không cách
nào chút nào.
Bạn không thể chắc chắn được liệu Jesus có tồn tại
hay không, liệu Jesus có là con người lịch sử hay không -
bạn không thể tuyệt đối chắc chắn được. Nhiều nhất bạn
có thể cảm thấy tính có thể, rằng ông ấy có thể đã hiện