576
đã bị đầu độc và bị chết, vậy mà ông ấy không thể thu
thập được tín đồ nào. Điều gì đã xảy ra? Làm sao nó đã
xảy ra? Và người này Jesus có thực không, có là nhân vật
lịch sử không? - vì không cuốn sách sử nào có tên ông ấy,
không đài kỉ niệm nào có đó. Ông ấy có thể đã chỉ là hư
cấu, chuyện hư cấu.
Biến cố lịch sử không thể được chứng minh một khi
chúng đã xảy ra - không thể được chứng minh một cách
toàn bộ, tuyệt đối. Nhiều nhất chúng còn lại ít nhiều là có
thể. Nhưng chuyện ngụ ngôn có thực tại vĩnh hằng về nó.
Nó không đòi bằng chứng lịch sử nào, nó đơn giản nói
lên một thông điệp. Nó không liên quan tới các biến cố
xảy ra theo thời gian. Chuyện ngụ ngôn là cái gì đó xảy ra
trong vô thời gian, nó vẫn còn liên quan.
Liệu Jesus tồn tại hay không không phải là vấn đề,
nhưng những câu chuyện kể mà ông ấy đã kể vẫn tồn tại,
dù ông ấy kể chúng hay chúng là việc bịa hư cấu của
người viết tiểu thuyết nào đó, không thành vấn đề. Nhưng
những chuyện ngụ ngôn đó có thông điệp vĩnh hằng trong
chúng, cái gì đó vĩnh hằng tới mức thời gian không thể
làm cho chúng thành không liên quan, không bước
chuyển thời gian nào có thể làm cho chúng thành không
liên quan.
Chân lí của chuyện ngụ ngôn là vô thời gian. Chân lí
của lịch sử là chân lí của biến cố đặc biệt trong hiện tại
hay quá khứ. Một khi qua rồi, không có cách nào chứng
minh, bên ngoài mọi hoài nghi, rằng chúng thực tế đã xảy
ra; và mọi điều có thể được thiết lập chỉ là tính có thể.
Chân lí duy nhất mà chúng ta có thể tin cậy là chân lí ở
trong thời hiện tại. Chỉ chân lí của chuyện ngụ ngôn, bởi
vì nó ở bên ngoài mọi thời gian, có thể nói với chúng ta
mãi mãi trong thời hiện tại. Chuyện ngụ ngôn bao giờ
cũng trong thời hiện tại; nó chưa bao giờ trong quá khứ.