578
Phật sắp đi tham gia vào lễ hội thanh niên trong
chiếc xe vàng đẹp của ông ấy. Đột nhiên ông ấy thấy một
ông già lần đầu tiên trong đời mình, vì điều này là chuyện
ngụ ngôn: rằng khi Phật được sinh ra, các nhà chiêm tinh
lớn đã tới bố ông ấy để mô tả tương lai, để dự đoán tiềm
năng của đứa trẻ.
Mọi nhà chiêm tinh đều nói, “Hoặc nó sẽ trở thành
người cai trị thế giới, một chakravartin người sẽ cai quản
tất cả sáu lục địa, hoặc nó sẽ trở thành một sannyasin từ
bỏ toàn thế giới. Đây là hai khả năng.”
Tất cả các nhà chiêm tinh ngoại trừ một người đều
giơ hai ngón tay lên cho nhà vua và nói, “Một khả năng:
nó sẽ trở thành người cai trị vĩ đại nhất trên thế giới, chưa
bao giờ được biết tới trước đây, chưa bao giờ được nghe
nói tới trước đây - quyền lực của nó sẽ là như vậy. Và khả
năng thứ hai: rằng nó có thể từ bỏ toàn thể mọi sự hoàn
tàn và đi vào trong rừng, trở thành một sannyasin và
thiền, và đạt tới phật tính.”
Ngoài tất cả các nhà chiêm tinh này có một nhà
chiêm tinh, người trẻ nhất, người giơ lên chỉ một ngón
tay. Nhà vua nói, “Mọi người đều giơ hai ngón tay, còn
ông giơ một ngón tay là sao?”
Người đó nói, “Vì nó sẽ trở thành vị phật. Không có
khả năng khác.”
Nhưng người đó là nhà chiêm tinh trẻ nhất và nhà
vua không bị phân vân bởi người đó và không lo nghĩ -
người đó có thể biết được bao nhiêu? Và người già, tất cả
đều nói, “Hai khả năng.”
Cho nên nhà vua hỏi người già, “Ta phải làm gì để
cho nó không bao giờ từ bỏ vương quốc?”