579
Và họ gợi ý, “Làm cung điện đẹp cho nó, cung điện
tách bạch cho các mùa tách bạch. Ở Ấn Độ có bốn mùa,
cho nên bốn cung điện, với vườn đẹp, hàng a đất toàn
hoa. Làm cho nó gần giống như thiên đường.
“Và làm một điểm là không người già nào được vào
trong vườn của nó, không người ốm nào được bắt gặp nó,
nó không bao giờ thấy một sannyasin, người mặc áo vàng
nâu, nó không bao giờ bắt gặp hiện tượng chết - bốn điều
này là bị cấm. Cho dù lá rụng chúng cũng phải được bỏ đi
trước khi nó thấy lá khô. Hoa phải bị bỏ đi khỏi vườn
trước khi nó trở nên nhận biết rằng hoa tàn và chết.
“Và nó phải được bao quanh bởi những đàn bà đẹp,
đẹp nhất của vương quốc. Và nó phải được giữ liên tục
được vui chơi. Nhớ lấy, chỉ thế thì nó mới có thể được
cứu khỏi ham muốn về chứng ngộ: giữ nó liên tục vui
chơi, đến kiệt sức, mệt mỏi. Đến sáng, nó dậy và nó phải
thấy đàn bà đẹp đang nhảy múa quanh nó tới chính
khoảnh khắc cuối cùng khi nó rơi vào giấc ngủ. Nó phải
rơi vào giấc ngủ với giai điệu của âm nhạc và điệu vũ.”
Và đây là cách điều đó được kiểm soát.
Bây giờ liệu đó là lịch sử hay không không phải là
vấn đề; đây là cách chúng ta xoay xở tất cả theo cách này
cách khác - điều này là ngụ ngôn: đây là cách mọi bố mẹ
đều sợ - có thể không nhiều như bố Phật bởi vì đó là điểm
cực đoan. Làm cho chuyện ngụ ngôn thành tuyệt đối rõ
ràng nó phải được căng ra tới đầu tận cùng logic của nó,
có vậy thôi. Nhưng mọi người bố, mọi người mẹ đều sợ:
bạn không nên trở thành kẻ bỏ học, bạn không nên từ bỏ.
Bây giờ một bà từ Mĩ đã viết cho Morarji Desai
rằng con gái bà ấy bị bắt bởi một thầy Ấn Độ, bị thôi
miên - “Cứu con gái tôi với! Gửi nó về lại cho tôi.” Báo
chí đã không nói người này là ai, người đã thôi miên cô