581
Nhưng chuyện ngụ ngôn tiếp tục:
Bất kì khi nào Phật đi lại trong kinh đô, đường đều
được dọn sạch, mọi người già đều bị loại ra, các
sannyasin bị cấm. Khi xe ngựa của ông ấy đi qua, ông ấy
sẽ chẳng bao giờ bắt gặp cái gì xấu, ốm, già, chết. Nhưng
hôm đó điều gì đó đã xảy ra.
Chuyện ngụ ngôn nói rằng các thần trên cõi trời trở
nên rất lo lắng. Họ trở nên lo nghĩ rằng “Phật có còn
trong loại vui chơi ngu xuẩn liên tục này không? Ông ấy
sẽ chẳng bao giờ trở nên chứng ngộ sao?”
Đường được dọn sạch, giao thông bị quản lí và kiểm
soát, nhưng các thần đó đã xoay xở: một thần biến thành
ông già, thần khác biến thành một sannyasin, thần khác
biến thành người rất ốm, ho sù sụ, gần chết, thần khác
biến thành người chết được những người khác mang ra
nghĩa địa.
Chuyện ngụ ngôn này hay - các thần đã trở nên lo
nghĩ. Nó có thông điệp có ý nghĩa. Sự tồn tại này muốn
bạn trở nên chứng ngộ - đó là nghĩa của nó - sự tồn tại trở
nên lo nghĩ, sự tồn tại chăm nom, sự tồn tại muốn bạn trở
nên tự do khỏi mọi tù túng, tự do khỏi mọi bóng tối. Sự
tồn tại muốn giúp bạn.
Và khi nó thấy rằng bạn đang cứ phí hoài cuộc sống
của bạn, nó tạo ra những tình huống trong đó bạn có thể
được kích động. Đó là nghĩa của ngụ ngôn.
Không có các thần trên cõi trời và không thần nào sẽ
tới và bước đi như người già đâu, nhưng chuyện ngụ
ngôn là cách nói chân lí ẩn kín nào đó. Chân lí ẩn kín là:
rằng sự tồn tại chăm nom cho bạn, rằng bạn đã từng được