580
ấy. Nhiều khả năng hơn là nó phải là tôi và cô con gái
phải ở đây. Còn ở đâu khác được?
Bây giờ các bố mẹ đang làm ra các hiệp hội, các
hội, thành lập các nhóm - bảo vệ con cái họ khỏi đi vào
các chuyến đi phương Đông. Họ sợ thiền còn hơn cả ma
tuý. Ở Mĩ bây giờ tồn tại một tổ chức của các bố mẹ để
bắt cóc con họ nếu chúng trở thành thiền nhân. Và thế rồi
những đứa trẻ đó phải được đưa tới các nhà hoá giải
chương trình, các nhà phân tâm, để hoá giải chương trình
cho chúng - một loại tẩy não.
Điều này là bất hợp pháp. Và một nhà phân tâm đã
từng bị cho vào tù ở California vì việc hoá giải chương
trình, vì ông ta quá nhiệt tình. Đầu tiên các bố mẹ đã cho
ông ta quyền bắt cóc con của họ, thế rồi ông ta bắt đầu
theo cách riêng của ông ta. Ngay cả bố mẹ cũng không có
thẩm quyền đó. Một khi đứa con đủ tuổi không bố mẹ
nào có quyền bắt cóc đứa con. Nhưng có thể họ xoay xở:
họ đã vận động trong nghị viện, họ có thể xoay xở vì
thẩm phán cũng là bố mẹ, người bố, và cảnh sát và luật sư
và tất cả đều là bố mẹ. Họ có thể xoay xở, họ có thể ép
buộc điều đó.
Nhưng nhà phân tâm, theo cách riêng của mình, đã
trở thành nhà truyền giáo; bắt đầu bắt cóc, có tổ chức của
những kẻ bắt cóc và bắt đầu chương trình tẩy não. Ông ấy
gọi các chương trình đó là 'hoá giải chương trình' - để cho
người này trở thành phản thiền, phản phương Đông, và
rơi lại vào trong khuôn mẫu cũ. Nếu nó là người Cơ đốc
giáo, trở thành người Cơ đốc giáo, đi nhà thờ; nếu nó là
người Tin lành, trở thành người Tin lành, đọc Kinh
Thánh. Những người này đều sợ - không chỉ bây giờ, họ
bao giờ cũng sợ. Câu chuyện của Phật chỉ là một cực
đoan logic. Các bố mẹ đều sợ con của họ có thể từ bỏ thế
giới, đó là chân lĩ vĩnh hằng trong nó.