584
Bây giờ đây là chuyện ngụ ngôn. Dù nó có xảy ra
hay không, tôi không quan tâm chút nào. Làm sao thành
vấn đề liệu nó có trùng với lịch sử hay không? Đó là lí do
tại sao nhiều lần những người quá bị ám ảnh với lịch sử
trở nên bực tôi - bởi vì tôi không có cam kết với lịch sử
chút nào. Tôi lấy mọi tự do thơ ca.
Cam kết của tôi là với chuyện ngụ ngôn, không với
lịch sử. Nếu tôi thấy rằng chuyện ngụ ngôn có thể trở nên
hay hơn, thế thì tôi chơi với chuyện ngụ ngôn; tôi chẳng
bận tâm liệu nó được viết ra hay không. Ai chăm nom?
Toàn thể cam kết của tôi là dành cho thơ ca và chuyện
ngụ ngôn và thông điệp ẩn trong nó. Và dù nó có xảy ra
hay không, nó vẫn có thể cứu được bạn.
“Ai làm ra dây thừng - Jesus, Phật, Mohammed?”
Phỏng có ích gì khi bạn đang sắp chết đuối trong giếng?
Toàn thể vấn đề là: liệu dây thừng này có mang được
trọng lượng của bạn hay không.
Thử nó đi - và bạn có thể có được nó với mọi thứ sai
và vẫn được cứu. Dây thừng có thể đã được Phật làm ra
và bạn có thể nghĩ nó đã được Jesus làm - chẳng thành
vấn đề, bạn có thể vẫn được cứu. Kinh Thánh có thể đã
được nhà văn ma viết ra - chả thành vấn đề, nó có thông
điệp - và người viết là bất kì ai, người đó phải đã là người
chứng ngộ bằng không người đó không thể viết được
chuyện ngụ ngôn hay thế. Người đó là Jesus. Bất kì ai đã
tạo ra câu chuyện về Phật, người đó là Phật. Dù chuyện
đó có tồn tại hay không, không thành vấn đề. Do đó tôi
dùng nhiều chuyện ngụ ngôn thế.