64
sở thế? Làm sao người ta có thể hạnh phúc khi mọi người
đang chết đói?” Cứ dường như là bất hạnh của bạn sẽ
giúp được họ! Cứ dường như bằng việc không có tính
thiền bạn sẽ là một loại phục vụ nào cho họ. Cứ dường
như chiến tranh sẽ biến mất nếu bạn không thiền, và
nghèo nàn sẽ biến mất nếu bạn không hạnh phúc. Nhưng
khổ phải được duy trì như đạp xe liên tục, khổ đã được
tôn thờ.
Tôi bao giờ cũng ngờ rằng Ki tô giáo đã trở thành
tôn giáo lớn nhất bởi vì cây chữ thập. Nó đại diện cho
khổ sở, đau đớn. Krishna chắc không thể trở thành một
tôn giáo lớn được bởi vì chiếc sáo của ông ấy, bởi vì điệu
vũ của ông ấy. Ngay cả những người tôn thờ ông ấy cũng
cảm thấy chút ít mặc cảm về ông ấy. “Làm sao bạn có thể
hạnh phúc và nhảy múa với bạn gái được? Và không chỉ
một - cả nghìn! Và ca hát và thổi sáo! Mọi người đang
chết và có chết chóc và chết đói và chiến tranh và bạo
hành và đủ mọi loại thứ đang diễn ra khắp xung quanh.
Nó là địa ngục, và bạn đang thổi sáo! Dường như nhẫn
tâm, dường như bạn độc ác.” Jesus có vẻ phù hợp hơn,
chết trên cây chữ thập. Nhìn vào mặt Jesus mà xem. Cách
thức người Ki tô giáo đã vẽ ông ấy, mặt ông ấy rất dài,
buồn bã; ông ấy đang mang toàn thể gánh nặng của Trái
đất. Ông ấy đã tới để nhận mọi tội lỗi của mọi người lên
bản thân ông ấy. Ông ấy dường như là người phục vụ vĩ
đại nhất - rất không vị kỉ. Nhưng cảm giác của tôi là ở
chỗ người Ki tô giáo đã vẽ sai về Christ.
Christ này là huyền thoại; Christ thực giống nhiều
với Krishna hơn. Thực ra, nếu bạn đi sâu xuống dưới
trong từ ‘Christ’ bạn sẽ ngạc nhiên: nó bắt nguồn từ
Krishna, gốc rễ của nó là Krishna. Jesus phải đã là một
người rất vui vẻ; bằng không làm sao bạn có thể nghĩ về
ông ấy đang ăn, uống, một cách vui vẻ? Có nhiều cảnh