90
phật tỉnh táo ngay cả khi ông ấy ngủ say. Chỉ ông ấy biết
chỗ ông ấy đi.
Ông ấy đi đâu? Ông ấy đi tới điều tinh tuý, tới cội
nguồn, tới thái cực. Và cho dù trong vài khoảnh khắc ban
đêm bạn rơi vào trong cội nguồn nguyên thuỷ, bạn được
làm khoẻ lại. Người không thể rơi vào trong giấc ngủ say
thực sự ở trong địa ngục. Người đó đi ngủ đã mệt mỏi rồi,
kiệt lực, chán với cuộc sống, và dậy buổi sáng thậm chí
còn mệt mỏi hơn, chán hơn, cạn kiệt hơn. Cuộc sống của
người đó là địa ngục.
Trong giấc ngủ say bạn đơn giản trượt trở lại trong
cội nguồn nguyên thuỷ của hiện hữu bạn. Cội nguồn
nguyên thuỷ đó bao giờ cũng có đó; bạn đã không làm
mất nó, bạn chỉ quên nó. Và cội nguồn nguyên thuỷ đó ở
bên ngoài mọi lưỡng nghi: nó không sáng không tối, nó
siêu việt; nó không sống không chết như bạn biết chúng,
nó là siêu việt; nó không đàn ông không đàn bà như bạn
biết họ, nó là siêu việt. Nó ở bên ngoài mọi loại nhị
nguyên. Nó là Thượng đế.
Chỉ Thái cực và bản tính đúng mới vượt qua thời
gian và không gian.
Khi bạn ở trong thái cực bạn ở trong bản tính đúng
của bạn. Khi bạn ở trong nhân cách bạn là không thực,
bạn chỉ là hiện tượng giả. Quan sát đi, và bạn sẽ ngạc
nhiên bao nhiêu thứ là giả trong bạn. Bạn mỉm cười khi
không có nụ cười trong tim, thế thì nó là giả. Bạn thông
cảm khi không có thông cảm trong bạn - nó là giả. Bạn
biểu lộ vui vẻ khi không có vui vẻ trong bạn - nó là giả.
Bạn thậm chí có thể kêu và khóc mà không có cảm giác
gì trong tim, thế thì những giọt nước mắt đó là giả. Cứ
quan sát bao nhiêu thứ giả trong bạn. Và nhớ lấy, bất kì