104
Người ta phải không là tầm thường và vô trách
nhiệm trong tâm...
Trách nhiệm là gì? Bình thường nghĩa của một từ đã
được liên kết với những thứ sai. Trách nhiệm thực là
hướng tới Thượng đế và không hướng người nào khác;
hay, trách nhiệm thực là hướng tới bản tính riêng của bạn
và không tới ai khác. Bạn không có trách nhiệm với xã
hội hay với nhà thờ hay với quốc gia. Bạn không có trách
nhiệm với gia đình, với cộng đồng. Bạn có trách nhiệm
chỉ với một điều: đó là mặt nguyên thuỷ của bạn, bản thể
nguyên thuỷ của bạn. Và trong trách nhiệm đó mọi trách
nhiệm khác đều được bao quát một cách tự động. Trở nên
tự nhiên đi.
Và người là tự nhiên đều có trách nhiệm - bởi vì
người đó đáp ứng. Người không tự nhiên không bao giờ
đáp ứng, người đó chỉ phản ứng. Phản ứng nghĩa là máy
móc, đáp ứng là phi máy móc, tự phát.
Bạn thấy một đoá hoa đẹp và bạn đột nhiên nói cái
gì đó: “Nó đẹp quá.” Quan sát xem liệu đó là phản ứng
hay đáp ứng. Đi sâu hơn vào trong nó, tỉa tót nó. Bạn đã
nói gì - rằng “Đoá hoa đẹp” - nó có là đáp ứng tự phát của
bạn cho khoảnh khắc này, ở đây bây giờ không? Đây có
là kinh nghiệm của bạn không, hay bạn đơn thuần lặp lại
lời sáo rỗng vì bạn đã nghe người khác nói nói rằng hoa
là đẹp? Đi vào trong nó đi, quan sát: ai đã nói qua bạn?
Có thể đó là mẹ bạn.... Bạn có thể nhớ ngày đó, lần đầu
tiên mẹ bạn đưa bạn ra vườn, vườn công cộng, và mẹ bạn
đã nói với bạn, “Nhìn hoa hồng này. Nó đẹp làm sao!” Và
thế rồi cuốn sách mà bạn đã từng đọc, và bộ phim mà bạn