106
Thực ra, người nói “Buổi sáng đẹp” không có đó.
Ông ta lặp lại, đó là phản ứng.
Khi bạn đáp ứng, lời có thể không được cần chút
nào hay thỉnh thoảng chúng có thể được cần - điều đó sẽ
tuỳ vào tình huống. Nhưng chúng sẽ không cần ở đó:
chúng có thể được cần, chúng có thể không được cần.
Đáp ứng là của trái tim. Đáp ứng là tình cảm, không
phải ý nghĩ. Bạn cảm động: nhìn đoá hồng cái gì đó bắt
đầu nhảy múa trong bạn, cái gì đó được khuấy động ở cốt
lõi sâu nhất của bản thể bạn, cái gì đó bắt đầu mở ra bên
trong bạn. Đoá hoa bên ngoài thách thức đoá hoa bên
trong, và hoa bên trong đáp ứng - đây là khả năng đáp
ứng của trái tim. Và nếu bạn không bị dính líu với những
điều tầm thường, bạn sẽ có đủ năng lượng, năng lượng dư
thừa, để có điệu vũ bên trong này của trái tim. Khi năng
lượng bị tiêu tán trong ý nghĩ, tình cảm của bạn bị bỏ đói.
Ý nghĩ là kẻ ăn bám: chúng sống trên năng lượng
mà thực sự dành cho tình cảm, chúng bóc lột nó. Ý nghĩ
giống như việc dò rỉ trong bản thể bạn: chúng lôi năng
lượng của bạn ra. Thế thì bạn giống như cái bình có lỗ
thủng - không cái gì có thể được chứa trong bạn, bạn vẫn
còn nghèo. Khi không có ý nghĩ năng lượng của bạn được
chứa ở bên trong, mức của nó bắt đầu dâng lên ngày càng
cao hơn, bạn có một loại tính đầy đủ. Trong tính đầy đủ
đó trái tim đáp ứng. Và thế thì cuộc sống là thơ ca, thế thì
cuộc sống là âm nhạc, và chỉ thế thì bạn mới có thể làm
phép màu làm những hành vi chứng minh cho lời của
bạn, không trước điều đó. Thế thì bạn không chỉ nói “Anh
yêu em,” chính sự tồn tại của bạn chứng minh tình yêu
này. Thế thì lời của bạn không phải là lời bất lực, chúng
có linh hồn cho chúng. Và sống như điều đó là cuộc sống
duy nhất đáng sống: khi lời của bạn và hành vi của bạn
tương ứng nhau, khi lời và hành vi của bạn không đối lập,