105
đã từng xem, và những người bạn đã nói với - và tất cả họ
đều đã từng nói “Hoa hồng đẹp.” Nó đã trở thành thứ
được lập trình trong bạn. Khoảnh khắc bạn thấy hoa hồng
chương trình của bạn nói “Nó đẹp,” không phải bạn. Nó
chỉ là đĩa ghi âm thanh, nó là băng ghi âm. Hoa hồng bên
ngoài làm lẩy cò băng ghi âm và nó đơn giản lặp lại. Nó
là phản ứng.
Đáp ứng là gì? Đáp ứng là không được lập trình:
việc kinh nghiệm trong khoảnh khắc. Bạn nhìn vào hoa,
bạn thực sự nhìn vào hoa, không ý tưởng nào che mắt
bạn. Bạn nhìn vào đoá hoa này, tính đây này của nó; mọi
tri thức đều bị gạt sang bên, trái tim bạn đáp ứng. Tâm trí
bạn phản ứng. Trách nhiện thuộc về trái tim. Bạn có thể
không nói gì; thực ra, không cần nói, “Cái này đẹp.”
Tôi đã nghe....
Lão Tử thường đi dạo buổi sáng. Một hàng xóm
muốn đi cùng ông ấy. Lão Tử nói, “Nhưng xin nhớ cho,
đừng nói nhiều. Ông có thể đi cùng, nhưng đừng nói
nhiều.”
Nhiều lần người này muốn nói cái gì đó, nhưng biết
Lão Tử, nhìn ông ấy, ông ta tự dằn mình lại. Nhưng khi
mặt trời bắt đầu mọc và nó đẹp thế, cám dỗ nhiều tới mức
ông ấy quên mất mọi điều Lão Tử đã nói và ông ta nói,
“Nhìn kìa! Buổi sáng đẹp làm sao!”
Và Lão Tử nói, “Vậy là ông đã trở thành nói nhiều
rồi. Ông nói quá nhiều! Ông ở đây, ta ở đâu, mặt trời ở
đây, mặt trời đang mọc - vậy phỏng có ích gì mà nói với
ta ‘Mặt trời đẹp’? Ta không thể thấy được sao? Ta mù
sao? Phỏng có ích gì mà nói điều đó? Ta cũng ở đây.”