121
- đó là buổi giảng đạo của ông ấy. Tiếng cười của ông ấy
truyền nhiễm, hay lây; tiếng cười thực, toàn thể bụng ông
ấy rung lên cùng tiếng cười, chuyển động cùng tiếng
cười. Mọi người sẽ tụ tập lại, họ bắt đầu cười, và thế rồi
tiếng cười sẽ lan rộng, và con sóng triều tiếng cười, và cả
làng được tràn ngập với tiếng cười.
Mọi người thường đợi Hotei tới làng họ vì ông ấy
đem tới niềm vui thế, phúc lành thế. Ông ấy chưa bao giờ
thốt ra dù một lời, chưa bao giờ. Bạn hỏi về Phật và ông
ấy sẽ cười, bạn hỏi về chứng ngộ và ông ấy sẽ cười, bạn
hỏi về chân lí và ông ấy sẽ cười. Tiếng cười là thông điệp
duy nhất của ông ấy.
Bây giờ trên cực đoan đối lập, người Ki tô giáo nói
Jesus chưa bao giờ cười. Người Ki tô giáo phải diễn giải
sai Jesus. Nếu người Ki tô giáo mà đúng, thế thì Jesus
không chứng ngộ - và tôi ưa thích Jesus chứng ngộ hơn là
người Ki tô giáo là đúng. Cho nên tôi nói với bạn, ông ấy
đã cười! Ông ấy phải đã cười chứ. Chỉ những người như
thế mới có thể cười. Toàn thể năng lượng của họ trở
thành niềm vui sùng sục. Toàn thể bản thể của họ tuôn ra
trong mở hội. Tiếng cười là việc mở hội. Jesus phải đã
cười. Cảm giác riêng của tôi là ở chỗ tiếng cười của ông
ấy phải đã xúc phạm tới cái gọi là các giáo sĩ nghiêm
trang vào thời của ông ấy.
Ông ấy phải đã kể những chuyện cười hay. Ông ấy
là người Do Thái, và người Do Thái có những chuyện
cười hay nhất thế giới. Và ông ấy không phải là người có
thể được tin là nghiêm trang tới mức ông ấy chưa bao giờ
cười. Một ấn tượng sai đã được tạo ra bởi Ki tô giáo.
Jesus được vẽ khi bị đóng đinh - điều đó cho ấn tượng
sai. Trong cả đời mình ông ấy đã không ở trên cây chữ
thập. Hiểu biết riêng của tôi là ở chỗ trên cây chữ thập
ông ấy phải đã cười, bởi vì chỉ con người của tiếng cười