198
đói, khát - ông ta nhìn lên trăng và ông ta thấy bánh mì
trắng, bánh chapati, nổi trên trời trên mây. Ông ta không
thể tin được vào mắt mình: “Đây là loại thơ ca gì vậy?
Nhà thơ lớn, và trăng tròn có vẻ giống như bánh chapati!”
Và bạn tất cả đều biết rằng nếu bạn bị bỏ đói về cái
gì đó quá nhiều, bạn sẽ bắt đầu thay thế nó bằng tưởng
tượng. Nếu bạn đã sống trong rừng, một mình trong nhiều
ngày, và bạn đã không thấy một người đàn bà nào, ngay
cả người đàn bà xấu nhất trên thế giới sẽ trông giống như
Cleopatra.
Mulla Nasruddin đi lên trạm trên núi. Anh ta có nhà
gỗ một tầng ở đó. Thỉnh thoảng anh ta nói, “Tôi đi ba
tuần đây,” nhưng đến tuần thứ hai anh ta quay về, hay
thậm chí sau bẩy ngày hay mười ngày.
Tôi hỏi Nasruddin, “Nhiều lần anh nói ‘Tôi đi ba
tuần và bốn tuần’, thế rồi anh về trong vòng hai tuần hay
thậm chí còn sớm hơn. Có chuyện gì vậy?”
Anh ta nói, “Có cái gì đó trong nó. Tôi giữ một
người đàn bà ở đó để chăm nom nhà cửa. Cô ấy là người
đàn bà xấu nhất - cô ấy thật khủng khiếp, cô ấy thật kinh
tởm! Chỉ nhìn cô ta và người ra cảm thấy buồn nôn.”
Thế rồi tôi hỏi, “Nhưng cô ấy liên quan gì tới điều
đó, với việc về sớm của anh?”
Anh ta nói, “Có câu chuyện trong nó. Khi tôi đi lên
trạm trên núi, cô ấy trông kinh khủng. Nhưng dần dần,
dần dần sau bốn, năm ngày, cô ấy không còn khủng khiếp
thế. Thế rồi sau tám, mười ngày, tôi bắt đầu thấy cái đẹp
nào đó trong cô ấy. Ngày tôi bắt đầu thấy cái đẹp trong cô
ấy là ngày tôi trốn di, vì điều đó nghĩa là đủ rồi! Tôi đã