200
Khi bài ca được sinh ra trong tim bạn, bạn phải hát
nó lên. Và khi tình yêu được sinh ra trong tim bạn - tình
yêu là sản phẩm phụ của tính một mình - bạn phải trút nó
ra. Khi mây đầy mưa, nó mưa rào xuống và khi hoa đầy
hương, nó toả ra hương thơm theo gió. Không có địa chỉ
nào, hương thơm được toả ra và hoa không đợi hỏi “Cái
gì trở lại cho tôi để đền đáp lại?” Hoa hạnh phúc rằng gió
đã đủ tốt để làm nhẹ gánh nặng cho nó. Đây là tình yêu
thực - thế rồi không có sở hữu. Và đây là thiền thực - thế
thì không có nỗ lực.
Amrito, điều đã xảy ra cho bạn là cái gì đó cực kì có
giá trị, chỉ diễn giải của bạn là sai.
Bạn nói, “Sau con sóng triều các biến cố và với kí
ức về kinh nghiệm sâu lắng, tôi đối diện với tính một
mình mới.”
Xin đừng gọi nó là tính một mình, hay nếu bạn gọi
nó là tính một mình thì cố hiểu bản chất của nó.
“Nỗ lực để chia sẻ hay trốn chạy vào trong sao lãng
có kết quả xấu.”
Chúng nhất định có kết quả xấu rồi - bởi vì nó là
tính một mình, thực sự tính một mình. Bạn sẽ bỏ lỡ cái gì
đó nếu bạn trốn khỏi nó. Nó là trốn chạy khỏi kho báu
bên trong nhất của bạn, nó là trốn chạy khỏi sự giầu có
của bạn, khỏi vương quốc riêng của bạn. Kết quả sẽ là
thảm hoạ. Đừng trốn chạy; đào sâu vào trong nó đi, chìm
sâu vào trong nó đi, quên mọi trốn chạy đi. Đó là điều,
Amrito này, bạn đã từng làm cả đời bạn. Lần này, không!
Lần này bạn phải đi vào trong nó. Lần này bạn phải nếm
trải nó trong tính toàn bộ của nó. Bạn phải trở thành nó,
bạn phải nhìn nó là gì, gốc rễ và tất cả. Và một khi bạn đã