199
sống xa khỏi thế giới quá nhiều, bao giờ cũng xa khỏi
người đàn bà của tôi; bây giờ ngay cả người đàn bà kinh
khủng này đã bắt dầu có vẻ đẹp! Điều đó đơn giản nghĩa
là tôi đã bỏ đói bản thân tôi quá nhiều rồi. Cho nên đó là
tiêu chí: bất kì điều gì tôi nói - ba tuần, bốn tuần - đều
không quan trọng. Tiêu chí thực là: ngày tôi thấy người
đàn bà này là đẹp và tôi bắt đầu mơ tưởng về cô ấy, thế
thì tôi đóng gọi đồ đạc lại và trốn đi. Tôi biết người đàn
bà này là kinh khủng, và nếu tôi ở lại thêm một hay hai
ngày nữa, thế thì sẽ có nguy hiểm - tôi có thể rơi vào tình
yêu với người đàn bà khủng khiếp này!”
Đơn độc không thể tạo ra yêu được. Nó tạo ra nhu
cầu. Yêu không phải là nhu cầu. Thế thì yêu là gì? Yêu là
xa hoa. Nó bắt nguồn từ tính một mình: khi bạn cực kì
một mình và hạnh phúc và vui vẻ và mở hội, và năng
lượng lớn cứ trữ vào trong bạn. Bạn không cần bất kì ai.
Trong khoảnh khắc đó năng lượng là nhiều thế, bạn muốn
nó được chia sẻ - thế thì bạn cho. Bạn cho bởi vì bạn có
nhiều thế, bạn cho mà không đòi hỏi đền đáp lại - đó là
yêu.
Cho nên rất ít người đạt tới yêu, và những người đó
là những người đầu tiên đạt tới tính một mình. Và khi bạn
một mình, thiền là tự nhiên, đơn giản, tự phát. Thế thì chỉ
ngồi im lặng, không làm gì, và bạn ở trong thiền. Bạn
không cần lẩm nhẩm mật chú, bạn không cần tụng bất kì
âm thanh ngu xuẩn nào. Bạn đơn giản ngồi, hay bạn
bước, hay bạn làm mọi thứ, và thiền có đó như bầu khí
hậu bao quanh bạn, như đám mây trắng bao quanh bạn.
Bạn bị tràn ngập với ánh sáng, bạn bị chìm ngập trong nó,
được tắm trong nó, và sự tươi mát đó liên tục trào lên
trong bạn. Bây giờ bạn bắt đầu chia sẻ. Bạn có thể làm
được cái gì khác?