310
Theo cách này cách nọ
Tôi đã cố giữ thùng,
Mong tre yếu không gẫy.
Đột nhiên đáy thùng rơi....
Nước không còn đó nữa,
Trăng không còn trong nước,
Trống rỗng trong tay tôi.
Chứng ngộ xảy ra khi nó nó xảy ra: bạn không thể
ra lệnh cho nó, bạn không thể tạo nguyên nhân cho nó
xảy ra. Tuy nhiên, bạn có thể làm nhiều điều để cho nó
xảy ra, nhưng bất kì cái gì bạn làm cũng sẽ không vận
hành như một nguyên nhân. Bất kì cái gì bạn làm cũng sẽ
không đem chứng ngộ cho bạn, nhưng nó chuẩn bị cho
bạn đón nhận nó. Nó tới khi nó tới. Bất kì cái gì bạn làm
đơn giản chuẩn cho bạn để nhận nó - để xem nó khi nào
tới, để nhận ra nó khi nó tới.
Nó xảy ra... nhưng nếu bạn không sẵn sàng bạn cứ
bỏ lỡ nó. Nó đang xảy ra mọi khoảnh khắc. Mọi hơi thở
vẫn đi vào và đi ra đem chứng ngộ tới bạn, bởi vì chứng
ngộ là chính chất liệu mà sự tồn tại được làm ra. Nhưng
để nhận ra nó là vấn đề, để thấy rằng nó có đó là vấn đề.
Thượng đế hiện hữu. Không có vấn đề về hiện hữu
của Thượng đế. Vấn đề là: chúng ta không thể nhìn thấy
Ngài được, chúng ta không có mắt. Mọi thiền và lời
nguyện và việc làm thuần khiết chỉ giúp bạn, làm cho bạn
có khả năng thấy. Một khi bạn có thể thấy, bạn sẽ ngạc
nhiên - nó bao giờ cũng có đó rồi. Hết ngày nọ tới ngày
kia, hết năm nọ tới năm kia, nó đang trút lên bạn, nhưng
bạn đã không đủ nhạy cảm để bắt giữ nó, bạn đã không