312
chúng ta, giấc mơ của chúng ta - nó không tồn tại, trong
bản thân nó, nó không có đó. Cho nên người ta càng trở
nên nhận biết và nhìn vào bên trong, người ta càng thấy
bản thân mình không có. Bạn càng trở nên nhận biết, bạn
càng ít có. Và một khoảnh khắc nhận biết là đầy đủ, bạn
đã biến mất - không còn nước, không còn phản xạ của
trăng trong nước, trống rỗng ở trong tay bạn. Và chính cái
trống rỗng... “với cái đó vấn đề được giải quyết.”
Điều này đã xảy ra cho Chiyono: cô ấy đã học hành
nhiều năm, cô ấy đã thực hành đủ mọi loại thiền, cô ấy đã
trau dồi đủ mọi loại kĩ thuật nhưng không thể nào tìm ra
chứng ngộ.
Bạn không thể gây ra nó được. Nó ở bên ngoài bạn.
Nếu bạn có thể gây ra nó, nó sẽ thấp hơn bạn. Nếu bạn có
thể gây ra nó, thế thì nó sẽ lại không là gì ngoài trang
điểm mới cho bản ngã bạn. Bạn không thể dùng được nó.
Bạn không thể làm cho nó xảy ra được. Bạn phải biến
mất để nó hiện hữu.
Cho nên bạn có thể học đủ mọi kinh sách của thế
giới: bạn sẽ trở thành rất có học, thông thái, nhưng bạn sẽ
vẫn còn không chứng ngộ. Thực ra, bạn sẽ trở nên không
chứng ngộ nhiều hơn bạn đã vậy trước đây vì bạn càng có
nhiều tri thức bạn càng có nhiều bản ngã hơn, bạn càng
thực hành nhiều kĩ thuật khổ hạnh, bản ngã của bạn càng
được làm mạnh thêm: “Tôi đang làm cái này và tôi đang
làm cái kia, và tôi đã làm nhiều thế - nhiều việc nhịn ăn
thế, nhiều cúi lạy thế.” Bạn càng làm nhiều, bạn càng cảm
thấy rằng bây giờ bạn xứng đáng và bạn có thể tuyên bố
chứng ngộ.
Chứng ngộ không thể được tuyên bố ra. Người ta
phải hoàn toàn biến mất để cho nó hiện hữu. Tâm trí phải