313
dừng lại để cho Thượng đế hiện hữu. Gọi nó là Thượng
đế hay chứng ngộ - đó là cùng một điều.
“Chiyono đã học hành trong nhiều năm nhưng đã
không thể nào tìm ra chứng ngộ.”
Chứng ngộ không phải là cái gì đó bạn có thể tìm
được bằng tìm kiếm; nó tới với bạn khi mọi việc tìm đã
chứng tỏ vô tích sự. Và nhớ lấy, tôi không nói đừng tìm,
bởi vì chừng nào bạn chưa tìm bạn sẽ không bao giờ đi
tới biết việc tìm đó là vô tích sự. Và tôi không nói đừng
thiền; nếu bạn không thiền bạn sẽ không bao giờ đi tới
hiểu rằng có thiền mà bạn không thể làm được mà nó tới
với bạn.
Thiền của bạn sẽ đơn giản lau sạch mắt bạn, sẽ làm
cho bạn cảm nhận nhiều hơn. Trái tim bạn sẽ trở nên tỉnh
táo, nhận biết, đáng yêu, nhạy cảm hơn. Bản thể bạn sẽ
bắt đầu thấy mọi thứ mà bạn chưa từng thấy trước đây.
Bạn sẽ bắt đầu thám hiểm những không gian mới bên
trong bản thể bạn. Cái gì đó mới sẽ xảy ra mọi ngày, mọi
khoảnh khắc. Thiền của bạn giống như việc tắm: chúng
sẽ cho bạn sự tươi tắn - nhưng tươi tắn đó không phải là
chứng ngộ. Điều đó chỉ chuẩn bị con đường. Bạn chưa
bao giờ đạt tới chứng ngộ. Nó bao giờ cũng là đường
vòng khác: chứng ngộ đạt tới bạn.
Chuẩn bị con đường cho Thượng đế để cho Ngài có
thể đạt tới bạn đi. Bạn không thể tìm thấy Ngài đâu. Bạn
chỉ có thể chờ đợi, trong tin cậy sâu sắc, để cho Ngài có
thể tìm thấy bạn.
Đó là cách mà Chiyono đã bỏ lỡ: cô ấy đi tìm, kiếm,
cô ấy quá tham gia vào trong việc truy hỏi này. Nhưng
truy hỏi này cũng sẽ nuôi dưỡng bản ngã của bạn, rằng
“Mình là người tìm kiếm,” rằng “Mình không phải là
người thường,” rằng “Mình là tâm linh,” rằng “Mình là