315
thể: tôi không chăm nom chút xíu gì về sắc đẹp, tôi dồn
vào tìm chứng ngộ, bằng bất kì giá nào.” Và cô ấy liên
tục bỏ lỡ.
Nhưng một đêm đầy trăng điều đó đã xảy ra. Nó đã
xảy ra từ trời xanh, bất thần. Nó bao giờ cũng xảy ra từ
trời xanh, nó bao giờ cũng xảy ra bất thần. Nhưng tôi
không nói rằng nó có thể đã xảy ra cho bất kì ai khác - nó
đã xảy ra cho Chiyono. Mọi điều cô ấy đã làm đã không
gây ra nó, nhưng mọi điều cô ấy đã làm đã gây ra một
điều trong cô ấy: hiểu biết rằng bất kì cái gì bạn làm bạn
đều thất bại, rằng con người không thể thành công được.
Cô ấy phải đã đi tới trạng thái của vô vọng hoàn
toàn. Vô vọng đó có thể được cảm thấy chỉ khi bạn đã
làm mọi điều bạn có thể làm. Và khi vô vọng đó đến, hi
vọng đã tới - bởi vì trong vô vọng đó bản ngã bị tan tành
tới đất. Người ta không còn tuyên bố nữa.
Bản ngã biến mất chỉ từ trên đỉnh, khi nó đã đi tới
cao trào của nó. Bạn không thể bỏ một bản ngã hờ hững.
Không, điều đó là không thể được, bởi vì nó vẫn còn hi
vọng. Nó nói, “Ai biết được? - vài nỗ lực nữa, vài thực
hành nữa, chút ít từ bỏ nữa.... Ai biết được? Chúng ta đã
chưa nhìn vào mọi chiều, vẫn còn một khả năng” - và bản
ngã nấn ná. Nhưng khi bạn đã thăm dò, đã tìm kiếm -
trong mọi chiều hướng có thể - và bạn bao giờ cũng thất
bại, không cái gì ngoài thất bại đã từng là kinh nghiệm
của bạn, bạn có thể liên tục tìm, kiếm bao lâu? Một ngày
nào đó, việc tìm và kiếm bị bỏ.
Cho nên nhớ điều ngược đời này: chứng ngộ là có
thể chỉ cho những người dừng tìm kiếm. Nhưng ai có thể
dừng tìm kiếm? - chỉ người đã tìm đủ sâu. Đây là điều
ngược đời. Đây là một trong những bí mật lớn cần được
hiểu. Để điều đó chìm vào trong tim bạn.