317
Ngày hôm đó ông ấy thảnh thơi. Ông ấy bỏ toàn thể
việc tìm kiếm. Và chính đêm hôm đó... và lần nữa đó lại
là đêm trăng tròn. Trăng tròn có cái gì đó liên quan tới
nó: trăng tròn ảnh hưởng tới trái tim bạn sâu như nó ảnh
hưởng tới đại dương. Trăng tròn khuấy động bạn hướng
tới cái đẹp và phúc lành. Nó tạo ra cái gì đó trong bạn...
tiên đan. Nó làm cho bạn nhạy cảm tới mức bạn có thể
thấy mọi sự mà bạn chưa bao giờ thấy trước đây.
Đó đã là đêm trăng tròn. Phật đã thảnh thơi, hoàn
toàn thảnh thơi, ngủ lần đầu tiên - bởi vì khi bạn tìm cái
gì đó làm sao bạn có thể ngủ được? Ngay cả trong ngủ
việc tìm vẫn tiếp tục, ham muốn vẫn liên tục tạo ra mơ.
Bây giờ tất cả đã thất bại. Ông ấy đã thấy thế giới này,
vương quốc này, vui và khổ của yêu và mối quan hệ, đau
đớn và cực lạc của thân thể, của tâm trí; và thế rồi ông ấy
đã từng là một người khổ hạnh, một sư, đi theo nhiều con
đường - điều đó nữa ông ấy đã thấy. Ông ấy đã thấy cái
gọi là thế giới và ông ấy đã thấy cái gọi là thế giới trần
tục khác, và cả hai đã thất bại. Bây giờ không có đâu mà
đi, thậm chí không có một li mà di chuyển. Mọi ham
muốn đã biến mất. Khi người ta tuyệt vọng thế, làm sao
người ta có thể ham muốn được? Ham muốn nghĩa là hi
vọng. Ham muốn nghĩa là cái gì đó vẫn có thể được làm.
Đêm đó Phật đã đi tới biết rằng chẳng cái gì có thể
được làm, chẳng cái gì hết cả. Chỉ thấy ra vấn đề này, nó
là cực kì hay: không cái gì có thể được làm, không cái gì
chút nào. Ông ấy thảnh thơi. Thân thể ông ấy phải đã
trong buông bỏ, trái tim ông ấy trong buông bỏ. Không
ham muốn, không tương lai - khoảnh khắc này là tất cả.
Và đó đã là đêm trăng tròn, và ông ấy đã ngủ say, và
đến sáng khi ông ấy thức dậy ông ấy không chỉ thức dậy