319
Có hai loại im lặng: một là loại mà bạn trau dồi, loại
kia là loại tự nó tới. Im lặng được trau dồi của bạn không
là gì ngoài tiếng ồn bị kìm nén. Bạn có thể ngồi im lặng,
và nếu bạn ngồi lâu và bạn tiếp tục thực hành trong nhiều
tháng và nhiều năm cùng nhau, dần dần, dần dần bạn sẽ
trở nên có khả năng kìm nén mọi tiếng ồn bên trong.
Nhưng dầu vậy bạn sẽ ngồi trên núi lửa - nó có thể bùng
phát bất kì khoảnh khắc nào, bất kì cái cớ nhỏ nào cũng
sẽ có tác dụng. Đây không phải là im lặng thực, đây chỉ là
im lặng bị áp đặt.
Đây là điều đang xảy ra trên khắp thế giới: những
người cố thiền, những người cố trở nên im lặng, chỉ là
đang áp đặt im lặng lên bản thân họ. Nó có thể được áp
đặt. Bạn có thể có một tầng im lặng quanh bản thân bạn,
nhưng điều đó chỉ là lừa dối bản thân bạn và không gì
khác. Tầng đó sẽ không giúp ích gì.
Trừ phi im lặng nảy sinh từ chính bản thể bạn -
không bị áp đặt từ bên ngoài lên bên trong mà tới theo
cách đi vòng khác, đi tới, trào lên từ bên trong hướng tới
bên ngoài, nảy sinh từ trung tâm hướng tới chu vi... điều
đó là hiện tượng khác toàn bộ.
Lữ Tử nói, “Khi im lặng tới.” Nhớ lấy, không được
mang, không bị ép buộc, mà khi nó tới - “không một ý
nghĩ nào nảy sinh.” Thế thì bạn không ngồi trên núi lửa.
Đó là lí do tại sao toàn thể cách tiếp cận của tôi là: thay vì
trau dồi im lặng, làm thanh tẩy tiếng ồn bên trong của
bạn, tống nó ra.
Mọi người trở nên rất phân vân khi họ tới tôi lần đầu
tiên. Nếu họ đã ở cùng một thầy Phật giáo nào đó, thế thì
họ đã làm vipassana, ngồi, ép buộc bản thân họ vào tư thế
tĩnh tại nào đó. Tại sao lại tư thế tĩnh tại? - bởi vì khi thân
thể bị ép buộc vẫn còn trong một tư thế, tâm trí cũng bị ép