404
vô nghĩa bởi vì Phật không phải là triết gia. Ông ấy đã
không dạy triết lí nào hết cả. Ông ấy thực sự rất chống
triết lí.
Đó là thủ tục thông thường của ông ấy: bất kì khi
nào ông ấy vào một thị trấn, đệ tử của ông ấy sẽ đi trước
ông ấy tuyên bố cho mọi người, “Xin đừng hỏi các câu
hỏi triết học với Phật.” Ông ấy đã làm ra một danh sách
mười một câu hỏi; trong mười một câu hỏi đó toàn thể
triết lí được bao hàm: về Thượng đế, về sáng tạo, về hoá
thân, về cuộc sống sau cái chết và tất cả những điều đó.
Trong mười một câu hỏi đó toàn thể triết lí có thể đều
được chứa đựng. Bạn không thể hỏi bất kì câu hỏi nào
nếu bạn nhìn vào danh sách mười một câu hỏi này. Danh
sách đó được tuyên bố trong thị trấn: “Xin đừng hỏi
những câu hỏi đó với Phật, vì ông ấy không phải là triết
gia, ông ấy không phải là nhà siêu hình, ông ấy không
phải là nhà tư tưởng! Ông ấy đã tới đây như người trị liệu,
không như một triết gia. Nếu mắt các ông bị mù, ông ấy
có thuốc nào đó. Nếu tai các ông bị điếc, ông ấy là nhà
giải phẫu.”
Phật đã nói đi nói lại, “Ta là người trị liệu,” nhưng
triết lí lớn đã nảy sinh nhân danh ông ấy, và lời mà ông
ấy đã dùng như phương cách đã trở thành giáo lí triết học.
Chẳng hạn, trống rỗng: bây giờ có các trường phái Phật
giáo nói rằng đây là nguyên lí nền tảng - rằng tất cả là
trống rỗng. Nó đơn giản là phương cách thôi, nó chẳng
nói gì về sự tồn tại cả. Nó đơn giản nói cái gì đó về tâm
trí bạn. Nó giúp bạn trở nên sáng tỏ, có vậy thôi. Phật
không quan tâm tới sự tồn tại, Phật quan tâm tới tính sáng
tỏ của bạn, bởi vì ông ấy nói, “Nếu ông sáng tỏ ông sẽ
biết sự tồn tại là gì.” Và phỏng có ích gì mà nói về sự tồn
tại? Điều đó hoàn toàn vô tích sự. Dường như bạn đang