466
không có khả năng là đơn giản, và là đơn giản là cách
duy nhất để hiện hữu trong Thượng đế. Thượng đế là tính
đơn giản, hồn nhiên.
Thượng đế là đơn giản như bụi hồng và tiếng hót
của con chim cúc cu từ rặng xoài. Thượng đế là đơn giản
như lá rụng khỏi cây. Thượng đế là đơn giản như làn gió
thoảng qua rặng thông cổ.
Nhưng có những người không thích Thượng đế đơn
giản như vậy. Đây là những người tạo ra thượng đế học,
đây là những người tạo ra suy đoán trừu tượng, khó khăn,
người làm cho toàn thể mọi thứ thành khó tới mức nó trở
thành gần như là không thể nào hiểu nổi. Và Thượng đế
là rất đơn giản.
Ao xưa
Ếch nhảy
Tõm!
Vâng, Thượng đế giống điều đó....
Điều đó phải được ghi nhớ lặp đi lặp lại bởi bạn, bởi
vì bản ngã của bạn sẽ giở thủ đoạn lên bạn. Đó là cách
mọi người cứ bỏ lỡ cách thức đơn giản của Đạo. Ki tô
giáo có nhiều người theo, Phật giáo có nhóm người theo
lớn, Hồi giáo có nhóm người theo lớn, nhưng Đạo vẫn
không phải là một giáo hội - chưa bao giờ là một giáo hội,
chưa bao giờ trở thành một tổ chức. Các cá nhân đã tồn
tại, các cá nhân đã theo nó, các cá nhân đã đạt tới qua nó,
nhưng nó chưa bao giờ trở thành con đường của quần
chúng. Tại sao? - bởi vì nó sẵn có chỉ cho những người
sẵn sàng vứt bỏ các con đường của bản ngã, người sẵn
sàng là đơn giản, hồn nhiên, như trẻ con.