467
Có một số người bao giờ cũng tìm phía khó khăn
của vấn đề. Với họ giải pháp dễ dàng chưa bao giờ xuất
hiện. Họ bao giờ cũng phải nghĩ về điều phức tạp nhất.
Tôi nhớ một thanh niên mới xin vào một trong
những câu lạc bộ kén chọn người nhất ở Newport. Anh
thanh niên khá kín đáo, có vẻ không ây ấn tượng gì mấy
đã được cho biết rằng anh ta phải chơi một ván golf với
các quan chức của câu lạc bộ như điều kiện tiên quyết
cho việc chấp nhận anh ta.
Vào buổi chiều đã hẹn anh ta gặp họ trên điểm phát
bóng thứ nhất được trang bị bằng gậy đánh bóng, một cái
vồ bóng và gậy chơi bi a. Các quan chức xem xét anh ta
một cách hoài nghi nhưng dẫu sao đi chăng nữa vẫn bắt
đầu đánh bóng. Họ mất tinh thần khi anh thanh niên bình
thản kéo đi 275 thước với chiếc gậy đánh bóng, duyên
dáng uốn quanh cú đánh thứ hai tới bãi cỏ xanh bằng cái
vồ và bóng lọt vào lỗ gôn hai mươi bộ bằng gậy chơi bi a.
Sau khi đánh bại hoàn toàn các quan chức bị thất
bại, người xin vào lại mệt với họ tại quán rượu của câu
lạc bộ. Ở đó anh ta gọi rượu Scotch và soda, và khi nó
được đưa tới, đích thân anh ta trộn lẫn đồ uống bằng việc
lắc lư cốc rượu đưa qua vai vào chỗ nước soda đang đợi
đằng sau anh ta trên quầy rượu. Việc biểu diễn thêm này
của sự phối hợp thể chất không thể tin được của anh
thanh niên là quá nhiều với các quan chức câu lạc bộ.
“Anh thực là kì diệu!” họ kêu lên. “Cái gì là câu
chuyện đằng sau tài năng dị thường của anh vậy?”
“Cả đời tôi,” người này giải thích, “hoạt động vật lí
đủ mọi loại đã là trò chơi trẻ con với tôi. Để vượt qua cái
chán mà đã nảy sinh từ việc làm chủ đơn điệu của tôi với
mọi thứ, tôi thử làm gần như mọi thứ theo cách khó nhất