470
con chó mà không phải là con người. Lời có nghĩa chỉ bởi
vì nó có biên giới xác định quanh nó: nó loại trừ mọi thứ
khác bên ngoài nó, nó bao gồm chỉ cái gì đó nhỏ bé và
loại trừ toàn thể sự tồn tại.
Đạo bao gồm tất cả, không loại trừ cái gì. Đó là lí do
tại sao Đạo không thể được nói ra. Nó có thể được chỉ ra
nhưng không thể được nói ra. Con người của Đạo có thể
cho bạn hương vị của Đạo nếu bạn sẵn sàng đi vào trong
người đó và để người đó tới trong bạn. Con người của
Đạo có thể cho bạn thoáng nhìn, thoáng nhìn chớp loé về
tính toàn bộ của sự tồn tại... nhưng bạn có thể trở nên
kinh hoàng. Đó là điều đã xảy ra trong bài ca vĩ đại,
Bhagavad-Gita.
Đệ tử Arjuna đã hỏi Krishna, Thầy của anh ta, bạn
của anh ta, người hướng dẫn của anh ta, “Thầy nói những
điều lớn lao. Thầy biện minh hay. Bằng chứng của thầy là
rất thuyết phục, vậy mà hoài nghi vẫn còn dai dẳng sâu
bên dưới trong tôi. Hoài nghi này là vì tôi đã không kinh
nghiệm được điều thầy nói cho tôi. Tại sao thầy không
cho tôi chút ít kinh nghiệm về nó? - chỉ chút ít vị trên đầu
lưỡi sẽ có tác dụng. Không cần cứ biện luận về nó lâu thế,
không cần tạo ra nhiều chứng minh về nó đến thế. Chỉ
chút ít nếm trải và tôi sẽ được thuyết phục và hoài nghi
của tôi sẽ biến mất.”
Krishna nói, “Được.”
Và thế rồi điều đó xảy ra, một trong những câu
chuyện hay nhất đã từng xảy ra giữa Thầy và đệ tử:
Krishna trở thành khổng lồ và Krishna trở thành vô hạn
và thế giới bắt đầu quay bên trong ông ấy, và Arjuna
khiếp đảm: hàng triệu cánh tay của Krishna và tất cả các
vì sao và tất cả các hành tinh đều ở bên trong ông ấy, và