471
sống và chết ở bên trong ông ấy, mọi cực gặp gỡ và hội
nhập trong ông ấy - nó là mớ hỗn độn. Arjuna nghĩ anh ta
phải sắp phát điên. Anh ta nhắm mắt lại trong sợ hãi, và
anh ta la hét kêu lên, “Trở lại đi! Trở lại với dạnh bình
thường của thầy với hai tay thôi. Lại là người bạn cũ của
tôi đi. Thế này thì quá nhiều!”
Krishna trở lại và ông ấy nói, “Ta biết điều đó. Anh
còn chưa sẵn sàng nếm vị của tính toàn bộ.”
Tính toàn bộ sẽ làm bạn kinh hoàng. Tính bao la cực
kì của nó là tới mức, nó sẽ làm kinh hoàng bạn từ trí
thông minh của bạn. Nó là vực thẳm, và bạn sẽ bắt đầu
biến mất vào trong nó như bong bóng xà phòng. Nó bao
la tới mức bạn sẽ mất mọi định hướng về bạn là ai.
Đó là điều đã xảy ra cho Arjuna. Và anh ta nói,
“Vâng, tôi đã cảm thấy dường như tôi sắp chết, hay
dường như tôi sắp điên, hay dường như tôi đã điên rồi.
Cám ơn thầy đã quay lại dạng nguyên thuỷ của thầy.”
Và Krishna nói, “Đây không phải là dạng nguyên
thuỷ của ta. Cái kia mới là dạng nguyên thuỷ của ta.”
Đạo là vô hạn. Đạo là tính toàn bộ. Đạo là tất cả mọi
cái đang đó, do đó nó không thể được nói. Nhưng trong
chỗ thân thiết sâu sắc của Thầy và đệ tử, cái gì đó về nó
bắt đầu rung động. Có những khoảnh khắc khi bạn trở
thành sẵn có cho cái toàn thể, khi bạn không vận hành
như một thực thể tách rời, khi bạn làm mất đi ý tưởng về
tách rời trong vài khoảnh khắc, khi bạn là một và được
thống nhất. Khi giọt sương biến mất vào trong đại dương
- cho dù một khoảnh khắc thôi - thế thì bạn biết Đạo là gì.
Cho nên Đạo không thể được nói những có thể được
chỉ ra. Đó là điều tôi đã làm ở đây.