Mắt cô thoáng xuất hiện vẻ báo động, nên anh mỉm cười hòa nhã và nhấp
một ngụm rượu.
“Tôi tưởng anh không uống khi có mặt người nhà Smythe-Smith”, cô
nói.
Anh nhấp một ngụm nữa - rượu khá ngon, đúng như cô hứa hẹn tối qua -
và quay sang nhìn cô với ý định đáp lại bằng một câu đùa giỡn khô khan,
nhưng khi nhìn cô ngồi đó, da vẫn còn hồng hào và sáng lên sau nỗ lực
khiêu vũ, có điều gì đó đảo lộn trong anh, cục tức mà anh vẫn cố gắng kìm
nén trào lên và chảy máu.
Anh sẽ không bao giờ khiêu vũ nữa.
Anh sẽ không bao giờ cưỡi ngựa, trèo cây, hay sải bước quả quyết trong
phòng và dìu một tiểu thư khiêu vũ nữa. Có cả nghìn việc mà anh sẽ chẳng
bao giờ làm nữa, và người ta hẳn sẽ nghĩ một người đàn ông khác sẽ nhắc
cho anh nhớ đến những điều đó - một người đàn ông khỏe mạnh có thể săn
bắn, đấm bốc, và làm tất cả những trò chết tiệt mà một người đàn ông nên
làm, nhưng không, chính cô, tiểu thư Sarah Pleinsworth, với đôi mắt tuyệt
đẹp, đôi chân nhanh nhẹn, và những nụ cười chết tiệt mà cô trao cho bạn
nhảy của mình sáng nay, mới là người gợi nhắc cho anh.
Anh không thích cô. Thật sự không, nhưng thề với Chúa, anh sẽ bán một
phần linh hồn mình ngay lúc ấy để khiêu vũ với cô.
“Ngài Hugh?” Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng có vẻ mất kiên nhẫn, vừa đủ để
cảnh báo anh rằng anh đã im lặng quá lâu.
Anh nhấp thêm một ngụm rượu nữa - lần này là ngụm lớn - và nói,
“Chân tôi đau”. Nó không đau, nhưng câu đấy rất phù hợp. Chân anh có vẻ
là lý do cho cả cuộc đời anh, chắc chắn một ly rượu không thể là ngoại lệ.
“À.” Cô nhúc nhích người trên ghế. “Tôi xin lỗi.” “Đừng”, anh nói, cộc
cằn hơn dự tính. “Đó không phải là lỗi của cô.”
“Tôi biết điều đó. Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi vì nó làm anh đau đớn.”
Anh hẳn đã nhìn cô hồ nghi bởi vì cô thẳng người lên với vẻ tự vệ và
nói, “Tôi có phải quái vật đâu”.