“À, phải, tất nhiên.” Frances làm mặt hề và quay về phía Hugh. “Thêm
một nỗi buồn nữa khi là đứa bé duy nhất ở tiệc cưới. Chẳng ai khiêu vũ với
em hết.”
“Xin trấn an em rằng anh sẽ khiêu vũ với em”, anh nói hết sức nghiêm
túc. “Nhưng trời ơi...” Anh ra hiệu về phía cây gậy của mình.
Frances gật đầu thương cảm. “Thế thì em rất mừng vì mình có thể ngồi
với anh. Ngồi một mình trong khi tất cả mọi người đều khiêu vũ thì chẳng
vui gì hết.” Cô bé đứng dậy và quay về phía chị gái. “Em đi lấy bánh cho
chị nhé?”
“À, điều đó không cần thiết”
“Nhưng chị vừa nói chị muốn ăn mà.”
“Cô ấy nói là cô ấy cần ăn thôi”, Hugh nói. Sarah nhìn anh như thể anh
vừa mọc tua. “Tôi có trí nhớ tốt”, anh nói đơn giản.
“Em sẽ lấy bánh cho chị”, Frances quyết định và rời đi. Hugh tự giải trí
bằng cách đếm thời gian tiểu thư Sarah cần để cắt đứt sự im lặng và nói
chuyện với anh sau khi em gái bỏ đi. Khi đếm được bốn mươi ba giây (xê
dịch chút xíu vì anh không có đồng hồ để tính giờ chính xác) thì anh nhận
ra rằng trong hai người thì mình phải đóng vai người lớn thôi, vậy nên anh
nói, “Cô thích khiêu vũ”.
Sarah giật mình, và khi cô quay về phía anh, từ vẻ mặt của cô anh ngay
lập tức nhận ra rằng trong khi anh đếm thời gian im lặng ngượng nghịu
trong cuộc trò chuyện, cô chỉ đơn giản ngồi im lặng một cách thoải mái.
Anh thấy kỳ lạ. Thậm chí còn hơi đáng lo.
“Đúng vậy”, cô nói một cách đột ngột khi vẫn còn đang chớp mắt ngạc
nhiên. “Âm nhạc thật tuyệt. Nó thật sự khiến cho người ta đứng dậy và...
tôi xin lỗi.” Cô đỏ mặt như người bình thường khi họ nói điều gì đó có thể
ám chỉ tới cái chân bị thương của anh.
“Hồi trước tôi cũng thích nhảy lắm”, anh nói, chủ yếu là để thể hiện sự
đối lập.
“Tôi... à...” Cô hắng giọng. “Ừm.” “Tất nhiên, giờ việc đó khó rồi.”