bạn chơi cùng. Chẳng có đứa trẻ nào ở đây nữa cả.”
“Em có anh mà”, Hugh thấy mình lên tiếng.
Hai chị em nhà Pleinsworth cùng rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Hugh có
cảm giác rằng điều này không thường xuyên xảy ra.
“Anh nghĩ em không thể rủ anh chơi trò đuổi bắt được”, anh nhún vai,
“nhưng anh rất vui lòng chơi trò gì đó không cần sử dụng chân nhiều”.
“À”, Frances nói. Cô bé chớp mắt vài lần. “Cảm ơn anh.” “Đây là cuộc
trò chuyện thú vị nhất mà anh trải nghiệm ở Fensmore đấy”, anh bảo cô bé.
“Thật sao?”, Frances hỏi. “Nhưng không phải Sarah được giao vai trò
bầu bạn với anh sao?”
Một khoảng im lặng hết sức ngượng nghịu diễn ra. Hugh hắng giọng,
nhưng Sarah nói trước. “Cảm ơn em, Frances”, cô nói với vẻ kiêu hãnh.
“Chị rất biết ơn việc em đảm nhận vai trò của chị ở bàn chính trong khi chị
khiêu vũ.” “Trông anh ấy cô đơn lắm”, Frances nói.
Hugh ho. Không phải vì xấu hổ mà vì... Chết tiệt, anh không biết mình
cảm thấy gì vào lúc này nữa. Nói chung là cực kỳ bối rối.
“Không phải vì anh ấy cô đơn”, Frances vội vã nói, nhìn anh với vẻ bí
ẩn. “Nhưng anh ấy trông như thế.” Cô nhìn qua nhìn lại chị gái và Hugh, rõ
ràng mới nhận ra rằng mình kẹt giữa một khoảnh khắc không mấy thoải
mái. “Và anh ấy cần ăn bánh.”
“À, tất cả chúng ta đều cần ăn bánh”, Hugh xen vào. Anh chẳng thèm
quan tâm nếu tiểu thư Sarah bị ngó lơ, nhưng không nên để tiểu thư
Frances cảm thấy bối rối.
“Chị cần ăn bánh”, Sarah tuyên bố.
Đúng là điều cần thiết để đổi chủ đề. “Chị chưa ăn miếng nào à?”,
Frances hỏi với vẻ ngạc nhiên. “Nhưng chị phải ăn đi. Nó hết sức tuyệt vời.
Người hầu còn đưa cho em một miếng có nhiều hoa nữa.”
Hugh mỉm cười. Đúng là có nhiều hoa thật. Món trang trí đó đã khiến
lưỡi của tiểu thư Frances chuyển sang màu tím.
“Chị vừa khiêu vũ mà”, Sarah nhắc.