“Có chứ”, Hugh ngắt lời một cách gay gắt. Cái ngày mà anh không thể
đứng dậy khi có mặt một quý cô là - À, nói thực thì anh không muốn nghĩ
nhiều về nó.
Cô khẽ mỉm cười một cách khó khăn, chắc cũng xấu hổ nữa, rồi đi vòng
qua anh để ngồi xuống chiếc ghế cạnh Frances. “Hai người vừa nói chuyện
gì vậy?”
“Ngựa một sừng”, Frances trả lời ngay lập tức.
Môi Sarah mím lại, có vẻ đang cố gắng giữ mặt bình thản. “Vậy sao?”
“Ừ”, Hugh nói.
Cô hắng giọng. “Hai người đã đưa ra được kết luận nào chưa?”
“Chỉ là chúng tôi đồng ý mình không đồng quan điểm”, anh nói, cười
bình thản. “Như người ta vẫn gặp trong cuộc sống.”
Mắt Sarah nheo lại.
“Sarah cũng không tin vào ngựa một sừng”, Frances nói. “Chẳng có chị
gái nào của em tin cả.” Cô bé khẽ thở dài buồn bã. “Em chỉ có một mình
trong những giấc mơ và hy vọng của mình.”
Hugh nhìn Sarah đảo tròn mắt, rồi nói, “Tiểu thư Frances à, chị có cảm
giác rằng điều duy nhất em chỉ có một mình là khi em được tắm trong tình
yêu thương đùm bọc của gia đình”.
“À, em không ở đó một mình”, Frances nói một cách phấn khởi, “mặc dù
là em út thì em cũng có những lợi ích nhất định.”
Sarah khịt mũi.
“Vậy ra đúng là thế hả?”, Hugh lầm bầm, nhìn về phía cô. “Con bé sẽ
khá đáng ghét nếu không phải sinh ra đã rất đáng yêu”, Sarah vừa nói vừa
cười với em gái bằng vẻ trìu mến thấy rõ. “Cha tôi chiều nó lắm.” “Đúng
vậy”, Frances vui vẻ nói.
“Cha hai người có ở đây không?”, Hugh tò mò hỏi. Anh không nghĩ
mình đã từng gặp ngài Pleinsworth.
“Không”, Sarah trả lời. “Ông ấy thấy đi từ Devon tới đây quá xa. Ông ấy
hiếm khi rời khỏi nhà.”